Giờ này tuần trước mình còn đang ở Sài Gòn đi cafe bị bạn chụp dìm hàng. Mà bây giờ lại cách nhau nửa vòng Trái Đất.
Hôm nay chính xác tròn 1 năm mình ở Canada, đợt rồi mình cũng kịp về VN thăm nhà trước cái mốc 1 năm đó.
Mình vẫn nhớ như in cái đêm Halloween mình đặt chân đến Toronto này, 12h đêm trong cái lạnh của mùa Thu. Mình không hình dung được hành trình của mình như thế nào, mọi thứ đều mờ ảo như màn sương sáng sớm của xứ lạnh này vậy, cảm giác đơn thuần khi ấy là sự hỗn hợp của lo lắng và niềm khấp khởi khi bắt đầu hành trình mới, môi trường mới.
Chà, vậy cũng 1 năm rồi đó, nhanh ghê, như 1 cái chớp mắt vậy!

Về VN thăm nhà, thăm bạn bè, đồng nghiệp, thật ra mình cũng muốn quan sát cảm xúc của mình như thế nào. Mình về VN có mong ngóng quay lại Toronto hay không? Hay mình thích cuộc sống ở SG đến nỗi mình muốn trở về luôn?. Cái vành ranh giữa chuyện đi & về mỏng manh như một sợi chỉ vậy. Nó mỏng đến nỗi gần như vô hình, mình đã có thể dễ dàng ngả về một phía chỉ vì một giây phút bồng bột của cảm xúc kêu gào.
Ngày đầu tiên ở SG, cảm giác hệt như một giấc mơ vậy. Toronto giống như một giấc mơ ở thế giới song song nào đó, mà bây giờ mình mới chợt tỉnh giấc. Vốn dĩ Toronto quá khác biệt Sài Gòn, bên quá lạnh và bên nóng quanh năm. Và còn có lẽ 1 năm qua ở Toronto đã xảy ra quá nhiều thứ, quá nhiều sự kiện, kể cả những điều hoàn toàn trái ngược với chính con người mình. Khiến cho cảm giác quay về chốn quen thuộc lại dấy lên mạnh mẽ về con người vốn là (hoặc chí ít đã từng) của mình.

Hình Po chụp =))
Điều mình thích khi trở về lần này, còn là những cuộc hẹn cafe trò chuyện với chúng bạn.
Tụi mình nói thỏa sức bằng tiếng mẹ đẻ, những câu chuyện về ngành, về brand nọ mới nổi như thế nào hay brand kia đã vội tắt đi ra sao. Mình thích cảm giác đó, update về những thứ đã từng rất quen nay thay đổi ít nhiều. Được nói chuyện về ngành với bạn bè đồng trang lứa, là một cảm giác thiếu vắng cả 1 năm nay.
Mình thích buổi tối vừa ngắm mưa vừa hút ly trà sữa The Alley với Má Lòi, tụi mình nói nhiều lắm, về 1 năm của cả 2 đứa, những khoảng lặng chen vào như một khoảng thở để tụi mình tự chiêm nghiệm về cuộc đời quá vồn vã đầy chữ ngờ. Có cái gì đó ươn ướt, len lỏi vào trái tim, thật nhẹ nhàng.
Mình thích cả những buổi rong ruổi cafe sáng ở 3RÔ ngồi viết mục tiêu cho năm 2024 với chị Thảo Talu, rồi 2 chị em lại chạy show lượn khắp chốn và ăn cho kịp những món mình thèm. Vậy mà nào ăn có kịp đâu, vừa buồn cười vừa tiếc vì thời gian eo hẹp quá. Lúc 2 chị em mình vừa trú mưa vừa cầm đĩa bánh flan đứng dưới tán dù của quán mà mình phì cười, ahh, mình còn nhớ cảm giác này rất nhiều nữa!
Cả những cuộc đi chơi đến 3AM với chị Micu, chị Lu và Bin, kết thúc cuộc quẩy banh chành bằng ổ bánh mì giòn mềm nóng hổi của một chú rất dễ thương bên quận 1.
Có những con đường ở SG mình vẫn nhớ như in, đi ngang căn trọ cũ, những quán cũ, góc quen cũ, mình lại thèm đc ở SG lâu hơn. Là bầu trời xanh, nắng vàng, là con đường quen thuộc, là cơn mưa rào mát lạnh, là cái nóng ẩm ương đến nhễ nhại, là những khúc kẹt xe nhấp nhô mũ bảo hiểm chờ đèn đỏ chuyển xanh. Mình thích tất cả những chi tiết ấy của SG.
Ngày thứ 2 ở SG đón mình bằng một cơn mưa dầm, mình đi lạc chạy qua tận Thủ Đức dưới trời mưa tầm tã ấy, vậy mà mình không thấy khó chịu, có lẽ mình nhớ cảm giác mưa tưới ướt người, tưới ướt sũng cả tâm hồn mình để khô rang nơi xứ người.

Mình quan sát, nhìn nhận rất nhiều về cảm xúc của bản thân, khi mà sự thật về Toronto đã trở thành một phần của cuộc sống của mình như thế nào. Thật ra, nó giống cảm giác so sánh thì hơn, về hai nơi ở, về được và mất, về sự đánh đổi, cho đi và nhận lại.
Một trong những điều mình cảm thấy hơi khó chịu khi ở Toronto, đó là mình không có nhiều thời gian đọc sách, và viết lách như ở SG. Mọi thói quen dường như đã thay đổi rất nhiều, mình theo guồng quay cuộc sống mới, chạy vào cuộc đua với lời cam kết của chính bản thân, đấu tranh để không bị vùi lấp bởi cơm áo gạo tiền. Ở xứ người, đó còn là chuyện giấy tờ, visa, làm sao để học và làm việc hợp pháp, mọi thứ đều có timeline, vô hình chung khiến mình lúc nào cũng ở trong trạng thái chạy vậy.
Vẫn giữ đc những thói quen cũ khi qua một môi trường mới là điều thật sự khó, mình phải nói như thế, nhưng không có nghĩa là không giữ được. “Linh động lên Phú” là câu mình vẫn hay tự nhắc nhở cũng như an ủi chính mình vậy. Mỗi khi mình nhớ VN, hay mệt mỏi vì hành trình này, mình lại hay lôi giấc mơ ra ngắm nghía mà lấy đó làm động lực để tự an ủi. Có một nghịch lý rằng, mình luôn ý thức được lý do mình bắt đầu, nhưng mình lại bị giấc mơ của chính mình chôn vùi.
Về VN, giống như cách mình sạc pin tâm hồn.
Mình về nhà 2 tuần, nhà bếp sập xệ đến nỗi mình chỉ biết vừa khóc vừa cười, nó nghiêng hẳn sang một bên mà mỗi lần bước trên những tấm ván đó mình cảm tưởng như mình sắp lọt xuống mương đến nơi =)) Năm rồi cả 2 anh em đi học xa nhà nên nhà cửa ba mẹ cũng chẳng buồn chăm chút cho lắm, đó là một nỗi buồn thoáng qua.
Mình vui vì được về nhà, ăn cơm mẹ nấu và đọc sách gần như suốt cả ngày, làm việc nhà, xuống vườn ngắm mấy con gà, chơi với mèo, vui vì những điều giản dị. Ấy thế một nửa trong mình lại muốn quay lại Toronto nhanh nhanh, email đến, cuộc thi cần apply, cơ hội.. chúng ào ào đến vào một buổi tối Hillary nhắn tin cho mình khi đang xem TV cùng ba mẹ. Như thể có một cảm giác rất lạ rằng, vũ trụ giao đại sứ gửi gắm tín hiệu vậy, mình có biết gì ngoài việc lần theo chúng? . Mà thời điểm vũ trụ gieo đều luôn rất “ngộ nghĩnh”, hệt như sợ mình ham chơi quá nên cứ phải nhắc nhở theo nhiều cách khác nhau.
Mình biết mình có nhiều thứ muốn làm và cần hoàn thành, mình vẫn thấy rất được inspired bởi nhiều con người tài giỏi xung quanh, để mình cũng cảm thấy rất rạo rực. Ấy vậy mà trong một nỗi thăm thẳm nào đấy, mình muốn được nghỉ ngơi – thật sự nghỉ ngơi ấy.
Mình cũng muốn có một nơi của chính mình thuộc về, không phải nay đây mai đó, không phải đắn đo về những thứ muốn mua và khựng lại vì “mai mốt cũng chuyển đi thôi, mua làm gì”. Mình muốn có một căn bếp riêng, một nơi gọi là nhà của chính mình, ấm áp, an toàn, và dễ chịu. Mình sẽ trang trí ngôi nhà thật ấm cúng, góc này kê chiếc piano, góc kia để chiếc máy đĩa than, hay bộ pha cafe cold brew… Rồi thì cuối tuần mình sẽ làm bánh, mời bạn bè tới chơi. Đấy, đó là viễn cảnh rất đẹp mình vẫn ấp ủ. Như những thước phim song song của hiện tại và tương lai mình vẫn hay mơ.
Ngày này của 1 năm về trước, mình không hình dung ra được chuyện mình sẽ ở lại Toronto lâu hơn nữa, mình chỉ muốn học cho nhanh và về, để thỏa cái ước mơ vùng vẫy đi du học nơi xứ người. Mình đã nghĩ, 1 năm đủ để mình trải nghiệm, và tìm được câu trả lời cho sự trống rỗng mình đã luôn muốn lấp đầy bao năm nay.
Vậy mà, mình lại quyết định ở lại Toronto lâu hơn kế hoạch ban đầu.
Đến hôm nay tròn một năm, sự thật nó chẳng đủ. Mình chưa làm được điều mình muốn (nó vẫn đang trên hành trình), vẫn chưa trả lời trọn vẹn cho câu hỏi mình luôn tìm kiếm.
Trường học, thầy cô, nơi làm việc, mọi thứ xung quanh như thể đưa mình từng dấu hiệu một, mình dò dẫm đi theo từng đốm sáng li ti ấy, với hy vọng tìm được đến cuối hành trình. Mình tin ngày đó sẽ đến.
Dù sao thì, lần quay trở lại Toronto này, mình không giống mình của năm trước. Không phải là một số 0 tròn chĩnh ngơ ngác. Mình có căn phòng ở tầng 2 thay vì basement lạnh lẽo như năm ngoái, có những nhóm bạn ở nơi làm việc, đã biết đi subway hơn, chịu được cái lạnh tốt hơn…
Ngày đầu tiên mình quay trở lại làm việc, những cái ôm lâu ngày khiến mình thật ấm áp “We miss you” là câu nói khiến mình vui hơn cả. Mình cũng nhận ra, Toronto đã trở nên thân thuộc lúc nào không hay…
Và hiện tại, sau khi đã quay lại Toronto, mình nghĩ mình đã trả lời được câu hỏi mình đã ngỏ trước khi trở về thăm VN, và mình cũng biết bước tiếp theo cần làm gì. Thôi thì, vậy cũng đủ rồi. Không nghĩ thêm xa hơn nữa, có lẽ đôi khi ngắt ra từng đoạn, nghĩ từng khúc một lại dễ thở. P nhỉ!
P/s: Viết để đối chiếu và nhìn nhận lại cảm xúc, có thể bạn sẽ thấy bài viết này sao lộn xộn ghê, mạch suy nghĩ cứ xẹt qua xẹt lại Sài Gòn và Toronto =)). Viết luôn là cách để mình sắp xếp mớ hỗn độn vậy đấy. Hy vọng 2 tháng cuối trước khi kết thúc 2023 mình sẽ làm được gì đó ra trò, để bài viết review tổng kết năm có màu sắc hơn chút.
Dòng này để cảm ơn:
❤ Cảm ơn ba, mẹ, anh Tí vì luôn chiếm một khoang rộng nhất trong mình <3. Đợt này cả nhà mình sum họp đầy đủ thật vui. Mình và anh Tí còn rủ nhau đi nhậu solo và uống cafe sáng nữa, hy vọng sang năm mình có thể đi qua Nhật chơi với a Tí như hai anh em đã hẹn.
❤ Cảm ơn chị Lu và chị Micu đã cho em ở nhờ với cái giường rộng khủng khíp và căn phòng thênh thang ấm áp. Được chơi đùa với Hiu, He, Hu, Fu pếu và Lulu lúc nào cũng thiệt zui =))
❤ Cảm ơn chị Thảo Talu đã cho em mượn xe máy để chạy xử lý công việc, và cùng em chạy show để ăn chơi đủ thứ những món em muốn ăn, đã ngồi viết cùng nhau về 7749 lời hứa, hy vọng sang năm gặp lại sẽ không vả vào mặt nhau vì cái tội nhây như năm rồi.
❤ Cảm ơn chị Thảo kute đã luôn cùng em về “quê Nhật” và ăn mì Ramen, lúc nào cũng tưới tắm em bằng những điều dễ thương.
❤ Cảm ơn Má lòi luôn lắng nghe mình và cùng mình uống trà sữa ngắm mưa trò chuyện, tình bạn từ cấp 3 tới giờ vẫn luôn rất tuyệt vời.
❤ Cảm ơn chú Po đã giữ đồ của mình rất cẩn thận, nhất là cái bàn DJ, mấy túi đồ khác còn được phủ khăn che bụi mới ghê chớ :v chú Lú này cảm động da diết =)))
❤ Cảm ơn thầy Kimura đã dẫn mình đi ăn Pizza 4P’s quen thuộc, mình rất thích nói chuyện tiếng Nhật với thầy, cảm giác nhớ Nhật ghê.
❤ Cảm ơn anh Phát lúc nào cũng chào đón em bằng câu “tui dọn văn phòng để đón cô Phú về làm” =)) và đãi em bia rượu no cành hông ở Ikonik. Ngày cuối về ko quên dặn nhóc Duy đem cái túi đựng bàn DJ tặng em nữa, tự nhủ sẽ ôn bài và chăm mix nhạc hơn.
❤ Cảm ơn Sài Gòn vì luôn thật dễ thương.
Foodie collection :”>










