Những ý nghĩa xung quanh mùa Trung thu

Dạo gần đây nhiều sự kiện xảy đến, mình chỉ điềm nhiên quan sát và cảm nhận. (Ờ mà trước khi để trạng thái trở nên điềm nhiên một cách bình tĩnh đó, cảm xúc của mình cũng lên xuống lắm). Công nhận, cảm xúc đâu phải là thứ dễ dàng điều khiển.

#1 Ý nghĩa về sự trẻ thơ trong thế giới người lớn: Một vé về tuổi thơ

Ở Việt Nam sắp Trung thu, mình vẫn nhớ những năm ở Sài Gòn, dấu hiệu nhận biết trung thu sắp tới là các sạp vàng chói chang của Kinh Đô, Như Lan dựng nguyên một dọc các vỉa hè, đi một khúc là mua 2 tặng 1, mua 2 tặng 2..

Toronto trời Tây không có trung thu, chỉ những khu phố Tàu mới có cảm nhận chút ít. Tuần rồi mình và nhóc Kay có rủ nhau làm project mùa Trung thu – chụp ảnh bánh. Tất cả cũng xuất phát từ ý thích chụp hình và update portfolio của mỗi đứa cho mới mẻ. Đây cũng là cách để tụi mình luyện tập và thực hành kỹ năng của chính mình. 

Tụi mình không có nhiều nhặn gì, tận dụng tất cả những gì có để làm. Hôm đó cả đám hì hụi set up, vừa làm vừa bật playlist nhạc trung thu nghe mà tim mình rộn ràng theo, có cái gì đó rưng rưng (chắc do lại nhớ nhà). Ký ức tuổi thơ lại ùa về.

Không biết tụi nhỏ bên bây giờ đón trung thu như thế nào. Hồi thời của mình ở quê là cả đám rước đèn kéo theo múa lân bu đông từng nhà coi. Mỗi nhà hay treo túi nilon nhỏ nhỏ bỏ chút tiền, cho Lân nhảy lên chụp. Ông địa bụng bự hay làm cho mấy đứa con nít khóc ré lên =)). Mình cũng đã từng. Tụi con trai thì lấy đuốc trêu đùa đốt đèn của tụi con gái, hoặc bắn súng nước để tắt nến. Đèn giấy Pikachu, Doraemon đủ màu, tụi mình thường để dành 1, 2 ngàn tiền ăn vặt để mua mấy cây nến, tối tối đi rước đèn với hàng xóm, kéo nhau lên xã nhận bánh kẹo đem về nhóp nhép ăn. 

“Studio” tụi mình chụp, là căn bếp nhà trọ của Kay. Bên đây thuê phòng tụi mình hay xài chung bếp và nhà vệ sinh. Căn bếp này cũng 7,8 người dùng, mà hôm đó tụi mình bày bừa quá trời =)). Cơ mà có một điều mình cảm nhận được là, mọi người trong nhà vô bếp và ngó tụi mình chụp, nghe nhạc trung thu cũng vui lây ấy chứ. Cuộc sống du học nơi xứ lạnh, đôi khi có gì ấm áp hơn tình đồng hương, nghe bài hát lời việt tuổi thơ. 

“Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm.”

#2 Ý nghĩa về sự vô thường: Một đời trọn vẹn

Ký ức của mình về anh không nhiều.

Mình chỉ nhớ vài tháng cuối trước khi mình nghỉ làm ở agency đầu tiên thì có làm chung 1 dự án về app cho khách hàng Bobby. Anh thích công nghệ và chỉ mình rất nhiều về công nghệ, có lần mình nhìn chiếc proposal anh đang chuẩn bị mà thấy xịn xò. Mình học được rất nhiều từ anh.  Bàn làm việc của anh style cũng rất công nghệ, mình thích chiếc bàn đó. Ngày cuối cùng mình nghỉ làm, mình không kịp chào nên để lại giấy note, anh nhắn chúc mình: “Mãi cool ngầu nha Phú”.  

Đó là một trong những đàn anh đồng nghiệp mà mình rất quý và tôn trọng. 

Rồi thời gian qua đi, social vẫn là nơi để mình update tình hình của bạn bè xung quanh mỗi khi mình chuyển công ty hay đi du học. 

Ngày trước mỗi khi tạm biệt đồng nghiệp, tụi mình hay có câu “See you arround Sai Gon”, thế giới này vốn nhỏ, Sài Gòn còn nhỏ hơn, tụi mình sẽ cứ xoay qua xoay lại gặp nhau ấy mà.

Vậy mà sáng hôm đó, mình không biết mình đang đọc cái gì nữa, mọi thứ cứ như lùng bùng hai bên tai.

Mình nhận ra mình sẽ không gặp ai đó nữa, người mình từng quý ấy, đó là một cảm giác hụt hẫng. Mình thẫn thờ, suy nghĩ về cuộc đời quá đỗi vô thường. Tự hỏi chính mình hàng trăm câu. Mình đã từng có giấc mơ mình chết, sáng ngủ dậy trong hàng nước mắt. Ừ, mình tự nhủ rằng, mình sẽ cố gắng sống thật trọn vẹn mỗi ngày trong khả năng của mình, ai biết ngày mai ra sao.

Trong cuốn Chủ nghĩa khắc kỷ (Stoicism) nhấn mạnh sâu sắc về bài học hiểu chính mình, góc nhìn mạch lạc trong thế giới hỗn loạn, tích cực trong sự khủng hoảng hay mở thêm góc nhìn về việc đối diện nỗi đau, mất mát.

Hồi trước mình có đọc đâu đó một bài viết về phép tính đơn giản rằng, nếu tụi mình mỗi năm về thăm nhà 1 lần, mỗi lần 2-3 ngày, với số tuổi thọ trung bình của người VN, thì thời gian tổng cộng mình có thể ở bên cạnh ba mẹ chỉ tính bằng số tuần trên đầu ngón tay. Điều này khiến mình càng trân trọng thời gian bên gia đình nhất có thể.

Hồi mình còn bé xíu cùng cả nhà ❤

Giờ sống xa nhà cả nửa vòng Trái Đất, mỗi lần muốn về là cả một vấn đề, tiền bạc và thời gian. Cơ mà mình đã đặt quyết tâm sẽ luôn cố gắng dành một khoản tiền và thời gian để về thăm nhà mỗi năm 1 lần. Bạn bè xung quanh mình, có đứa 3-4 năm chưa về, 2 năm về 1 lần, không sao cả, mỗi người đều có những câu chuyện riêng và nó phù hợp với cuộc sống của mỗi người. Còn mình, gia đình luôn quan trọng số 1, tiền vẫn có thể kiếm tiếp được, nhưng thời gian với gia đình thì không. 

Càng lớn, mình càng thấm thía mình chuyện rồi sẽ có ngày tạm biệt những người mình yêu quý. Đời vốn dĩ vô thường mà, mình đâu biết trước đó là lần cuối tụi mình gặp nhau, hay lần cuối cười với nhau. Cố gắng sống tốt và trọn vẹn ngày hôm nay, đã là một món quà đầy biết ơn rồi mà, đúng hong? 

Những gì cho qua được cho qua, giữ lại những gì yêu thương tốt đẹp, tốt được với ai hãy tốt, nói được lời thương hãy nói, tập trung cho bản thân, gia đình, những mối quan hệ chất lượng, niềm vui giản dị xuất phát từ chính mình, theo đuổi ý nghĩa mà giá trị cốt lõi bản thân hướng tới, ước mơ và đam mê là gì, tìm tòi, đào sâu và sống với nó, chưa tìm ra thì thử nhiều cách để tìm cho ra.

Đời ngắn ngủi, hà cớ gì ôm mãi nỗi buồn, để trôi lênh đênh trong sự mơ hồ.

#3 Ý nghĩa về sự “hiểu”: Làm bạn với bản thân

Gần đây mình xem một bộ phim, nó làm mình nhìn lại cuộc sống hiện tại.

Mình tạm biệt cuộc sống theo một chuẩn mực, định nghĩa, khuôn mẫu của người khác để đến Canada theo đuổi đam mê của mình – dù nó chưa tạo thành quả như mình mong muốn, nhưng mình biết đang trên hành trình này. Như nhân vật chính đó, mình muốn kết thân với con người bên trong mình, mỗi ngày mỗi ngày, một kết nối sâu sắc hơn. Sống cuộc sống của chính mình, và hấp dẫn những con người cùng tần số, tìm ra nơi mình thuộc về.

Chính vì nhận ra điều này mà mình thấy nhẹ nhõm lắm. Những khó khăn mình đang đối mặt – thật lạ là mình thích chúng, vì mình biết mình đang cố gắng vượt, và suy cho cùng, mình thích cảm giác nỗ lực cho một điều ý nghĩa – ý nghĩa với chính cuộc đời mình.

Mình không biết duyên mình với Canada được bao lâu. Mình bắt đầu khám phá nhiều hơn, tranh thủ thời gian để làm tất cả những điều mình muốn tại đây.

Hôm rồi mình còn khám phá ra một thư viện với kiến trúc cổ kính gần nhà mình ở, bước vào thích lắm, ngồi xuống bàn là muốn học liền :v

Mình khám phá ra một cửa hàng bán toàn sách nấu ăn và những đồ dùng bếp xinh xắn ở khu mình làm. Giấc mơ về một căn bếp riêng xinh xắn lại trỗi dậy. Sau này muốn nấu ăn, làm bánh cho ngừi mình iu.

Mình tìm ra một cửa hàng bán ly cốc, sách về rượu với giá rất okei, mình đã mua 2 chiếc ly xinh xẻo với giá hạt dẻ.

Mỗi ngày, những khám phá mới giúp mình rót đầy một niềm vui.

Mình vẫn đi làm, đi học, làm freelance và chạy deadline. Đi làm về khuya 12h đêm là ngồi làm tiếp, có những tối mình loay hoay trong sự trống rỗng để tìm ra ý tưởng, bất lực vì thấy sự nhỏ bé của chính bản thân mình, vậy mà nhìn lại mình thích quá trình đó. Không ngủ được vì những bứt rứt muốn làm nhiều hơn thế nữa… Mình thấy vui vì mình vẫn còn những cảm giác này. 

Ngày trước có ng nói với mình rằng: “Trước khi tỏa sáng, em hãy lấp lánh như một vì sao”

Bếp trưởng nơi nhà hàng mình làm bằng tuổi mình. Hôm qua tụi mình trò chuyện hỏi 1 câu:
-How do you feel at this age?
-I feel I’m younger, better finance and wiser
-Whoohooo!!  Yeee!

Ừ, chính năng lượng đó. Mình cũng phát hiện ra rằng, mỗi khi biết thêm điều mới, mình luôn muốn biết nhiều hơn, tò mò hơn, chính cái óc này làm mình thấy bản thân như học sinh tiểu học vậy. Ấy vậy mà tự thấy trẻ hoài =)). Nhiều khi tuổi tác chỉ là con số thôi, nó không quyết định tụi mình già hơn, mà là chính bản thân mình quyết định ấy. Mình từng gặp rất nhiều người, họ cảm thấy già hơn sau khi tốt nghiệp đại học, ngưng phát triển bản thân, thích những vòng lặp an toàn. Mỗi người một lựa chọn mà, miễn là tụi mình ý thức về cuộc đời mình đang sống có đang như bản thân mình muốn hay không. 

Mình ấy hả, mình lựa chọn sống cuộc đời thật nhiều màu sắc. Mình đang trên hành trình đi gom màu sắc, vẽ bức tranh mình muốn nhìn. 

Mình thích nói rằng, trải nghiệm giúp tụi mình trưởng thành hơn, nhưng không nói rằng chúng ta già đi (theo cách vật lý). “Sống trẻ” là do tụi mình quyết định, chăm chỉ tập thể dục, skin care đều đặn, phát triển bản thân, F5 làm mới chính mình, cười nhiều hơn là auto toát ra năng lượng trẻ khỏe hà, hihi.

Hôm nay coi 1 đoạn trong phim Agency, có câu thoại thế này: “Á chít tịt, thế giới tươi đẹp thế này, mình phải sống khỏe mạnh thật lâu chứ, ashhhh”


Khúc này để cảm ơn ngày hôm nay:

❤ Cảm ơn vì hôm nay bầu trời thiệt đẹp.

❤ Cảm ơn bác y tá vì sự ân cần, ven mình nhỏ quá phải bị chọt đến 2 lần, bác ấy thấy tay mình lạnh thì nắm tay mình, kéo tay áo mình xuống để giữ ấm. Đây là tuần thứ 2 bác ấy lấy ven cho mình, cách bác ấy nói “Sweetie” thiệt ấm áp mà.

❤ Cảm ơn cô Amira vì hay nói rằng “She is very brave”. Mình thích chữ brave.

❤ Cảm ơn chị Micu vì mình biết mình sắp về đã nhắn hỏi có chỗ ở SG chưa, chị có phòng, cần chỗ tá túc thì nói chị í, làm mình cảm động quá trời, huhu. (Chuyện lệch múi giờ cũng có cái thú vị là, mỗi khi mở mắt thức dậy, mình sẽ nhận được tin nhắn từ VN, có tin nhắn dễ thương, tin nhắn trêu đùa, tin nhắn dí deadline.. mình cảm thấy mọi người vẫn thật gần vậy).

❤ Cảm ơn chị Lu cũng đã cho mình nơi để tạm trú với Hiuhiu, Hehe và Huhu.

❤ Cảm ơn chị bán rau ở Nation Market hay cười với mình và lấy rau theo lượng mình order, vì mình ăn ít lắm, gói đóng sẵn lúc nào cũng nhiều, mình ăn ko kịp thì nhanh hư. Mua thế này giống như đi chợ VN vậy ^^

❤ Cảm ơn Kay đã cùng mình làm project Trung thu và hứa hẹn nhiều PJ sắp diễn ra :v

❤ Cảm ơn chef hôm qua đã cho tụi mình ăn thử menu mới, kem bắp ngon xĩu, gà chiên thì nhức nách =))

❤ Cảm ơn những hồi đáp từ bạn bè giúp mình giải quyết thắc mắc về visa.

❤ Cảm ơn anh Tí vì đã tìm mua quà Nhật cho mình, hihi.

❤ Cảm ơn ai đó đã đọc tới dòng này.

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑