Thành thật mà nói, tụi mình đều có muôn kiểu bận rộn. Bận đi làm, bận đi học, bận thi cử, bận việc nhà… và cả bận đi chơi, ừ thì, cũng là bận.
Mình hay bị ám ảnh bởi câu “Đời ngắn và vô thường”, nên mình luôn muốn thời gian được dùng có ý nghĩa nhất định. Bởi thế mà mình thuộc tuýp thích bản thân bận rộn. Cơ mà điều mình thích hơn cả, chính là sự cân bằng trong mớ thời gian chạy như thoi đưa ấy, về cả khía cạnh công việc và các mối quan hệ xung quanh, tất nhiên cho cả chính mình nữa.
Chính vì mong muốn cân bằng đó, mà gần đây mình có cảm giác như quay lại nhịp sống như ở Sài Gòn vậy, đầy vội vã, nhưng nhiều điều mới mẻ. Đem đến cho mình thêm nhiều góc nhìn, có được thì cũng có mất, cái giá phải trả ấy vốn đơn thuần cũng là cách cuộc sống này cân bằng mà. Mình vẫn luôn nhìn mọi thứ theo hướng khách quan và tích cực, bài viết này cũng chỉ là cách để mình nhìn nhận lại để nhắc nhở chính mình mà thôi.

Cái giá của sự bận rộn, đó chính là nỗi cô đơn, sức khỏe và thời gian. Nhưng điều mình nhận lại được, dường như còn nhiều hơn thế.
# Yêu thương từ những điều nhỏ bé
Đó là một hôm chủ nhật, nhà hàng mình mở cả buổi trưa thay vì mỗi dining tối như thường nhật. Hôm đó mình làm double shift từ 12h trưa đến 10h tối. Được làm thêm ca, mình vui chứ, vì nó giúp giải quyết phần nào tài chính của mình mà. Mình thích sự bận rộn là thế, vậy mà trong lúc break nghỉ, có một lúc mình xém nữa bật khóc vì sự bận rộn ấy. Không biết sao nữa, chỉ là mình cảm thấy hơi mệt, hay là hôm đó chạy dưới trời nóng, mồ hôi mặn làm mắt mình cay chăng? Có lẽ vậy.
Khi trải qua khoảnh khắc lỡ yếu đuối đó, về nhà nhìn lại một ngày, thật lạ là mình lại thấy vui nhẹ.
Mình nhận ra rằng đôi khi nên học cách tự công nhận bản thân mình đã cố gắng cũng là một kiểu động viên bản thân. Hôm đó mình cũng nhận ra thêm rằng mình đã may mắn vì được làm ở một nơi có rất nhiều người quan tâm tốt bụng.
Là câu nhắc mình uống nước của anh chị manager vì tụi mình chạy ngoài patio nắng nóng.
Là câu hỏi han “Are you okay?” sau khi thấy mình vô ca tiếp theo.
Là lời dụ khị dễ thương từ mấy đứa làm chung bảo mình vô nói chef cho mình ly kem vì đã hard-work cả ngày.
Hay chỉ đơn giản một câu “I know you’re tierd” của bạn host.
Là chiếc kem mini của chef, và cả tiếng đập tay high-five cái “bép” lúc ra về tạm biệt =))
Vậy đấy, những điều nhỏ nhỏ đó thôi, nhưng nó tiếp mình năng lượng rất nhiều.
# Tình bạn sẻ chia
Bạn bè mình ở Toronto, hẹn nhau đi chơi không giống như ở VN. Người Việt mặt bằng chung qua đây sẽ đi làm thêm tại các nhà hàng, mà nhà hàng thì thường mở đến tận tối, mà đã dính ca tối sẽ làm luôn khoản closing – tức là dọn dẹp, lau chùi sau một ngày tấp nập người ăn kẻ nấu, nên thường thì lúc nào cũng sẽ kết thúc vào gần nửa đêm. Vì thế để hẹn nhau đi chơi đông đủ sẽ là những cuộc tụ tập vào khoảng đêm. Tất nhiên tụi mình sẽ có những ngày day-off, nhưng lịch chẳng ai giống ai cả.
Hôm rồi “hội tâm hồn già cỗi nhưng vẫn iu đời” tụi mình có đôi buổi quây quần lúc 12h đêm đến tận 3:30 sáng. Nướng vài con mực, con cá chỉ vàng VN, cụng dăm lon bia, ngồi trò chuyện về cuộc sống bên này. Mỗi người sẽ có những cuộc chạy đua riêng, những mối lo bận tâm riêng, để gặp nhau đã là cái duyên rồi, và ngồi với nhau như thế này để tâm sự là một điều thật sự rất quý ấy. Sống ở nơi xa xứ, những đứa con nào muốn gia đình lo, mọi thứ thứ đều tự lập. Đôi khi cuộc sống xứ người khiến tụi mình gồng mình để vượt qua thử thách mỗi ngày, bè thì có nhưng mà bạn bao nhiêu?
Có lẽ vì lý do đó, nên mình thích những buổi ngồi lại như thế, đấy cũng là cách để mình sạc năng lượng cho tâm hồn, dù hôm đó mình có đuối sau một ngày đi làm, mình biết mai mình phải dậy sớm đi học, nhưng có sao, vì mình biết giá trị của “thời điểm” và hiểu ý nghĩa của “thời gian”.
Ừ, chính cái điểm cân bằng trong dòng đời vồn vã đó giúp mình neo bản thân lại rất nhiều, không bị cuốn theo cuộc đời để rồi vô tình quên mất những gì đẹp đẽ về tình bạn xung quanh. Tình “đồng chí” chia nhau miếng cá, con mực =)) Đùa đùa hát dăm câu lời bài hát mà thế hệ tụi mình đã từng ca: “Em là búp măng non em lớn lên trong mùa cách mạng…”. Ấy vậy thôi mà 3 đứa đủ cười nắc nẻ.
# Hiểu mình hơn
Có mấy ngày lớp học vừa kết thúc thì chạy qua chỗ làm cho kịp giờ. Những hôm đi làm từ nhà hàng về, mình lao vào làm job freelancer ở VN đến 3,4am. Qua giấc, mình không buồn ngủ nữa, mình ngồi ngắm mặt trời sắp rạng thả trôi lửng lơ vài dòng suy nghĩ vô định. Tự hỏi mình những điều đang làm, những bài học cuộc đời gửi tới. Sức chịu đựng, độ bền bỉ của mình tới đâu? Nó có giới hạn như thế nào? Ừ lắm khi mình đem bản thân ra test như thế. Chỉ là, mình cần biết giới hạn của chính mình.
Dù lịch làm, lịch học, và các mối quan hệ sắp xếp rất khít khiến mình chạy muốn bở hơi tai, nhưng mình vẫn không quên sẽ dành cho chính mình những khoảng riêng để chăm sóc tâm hồn, hoàn thiện bản thân tốt hơn mỗi ngày.
Dù thành thực mà nói thì có những hôm phải đi suốt ngày, mình không trọn vẹn được cho chính mình, nhưng mình sẽ luôn cố gắng tìm một đoạn nhỏ nào đấy, để sạc năng lượng. Có khi chỉ là tranh thủ 10 phút, 15 phút, nhưng cũng đủ để mình neo sự bình yên trong tâm trí, nhắc nhở lý do khiến mình bắt đầu, để không quên mất mình là ai và đang cố gắng vì điều gì.
Với mình, việc nhìn lại, và để tâm trí có khoảng thở rất quan trọng. Mình từng rơi vào trạng thái không thể dừng suy nghĩ ngay cả khi ngủ, khiến mình mơ rất nhiều. Cơ mà dù sao cũng nhờ khoảng thời gian đó, mà mình tập sống chậm lại để học các thưởng thức cuộc đời hơn, thưởng thức cả niềm vui, nỗi buồn với một tâm thế nhẹ nhàng hơn.
Giống như khi mình bận rộn, mình sẽ chỉ tập trung cho sự bận rộn của sự việc – sự vật – thời điểm đó, khi được nghỉ ngơi, mình sẽ tập trung cho nghỉ ngơi, cho chính mình – hiện tại – những điều hiện hữu xung quanh, bầu trời xanh cao, gió đang mát lành và nắng rất trong veo.
Cái sự “chậm” trong sự nhanh, sự điềm nhiên trong cuộc đời không ngừng quay. Nó luôn là sự trái nghịch đầy thú vị mà mình thích quan sát. Đôi khi cuộc đời giống như một trò chơi vậy, chúng ta nắm bắt luật chơi để về đích. Mà điều thú vị là, luật chơi ấy do chính chúng ta tạo ra. Bởi vì chỉ chúng ta biết chúng ta có gì, và cần gì để tự tạo lối đi cho mình.
“Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi” – Lỗ Tấn
Cái giá của sự bận rộn, sẽ khiến tụi mình đánh đổi rất nhiều. Nó còn mang cả sức nặng của lời hứa, sức nặng đó có khiến chúng ta mệt nhoài nhưng cũng là động lực để chúng ta tiếp tục đi đến cuối hành trình này.
Dù biết, sẽ có những đoạn chúng ta cần phải đi một mình.
Dù hiểu, nỗi cô đơn đó khiến chúng ta nhớ gia đình mình, người thân yêu ghê gớm, muốn có một chỗ dựa biết bao.
Nhưng mình luôn tin là, tụi mình cũng sẽ nhận lại được rất nhiều. Chỉ cần tụi mình biết mở góc nhìn hơn chút để thấy một bức tranh toàn cảnh. Tụi mình nhận ra từng điểm bận rộn mà chúng ta những tưởng mình đã rất trầy trụa ấy đã vô tình vẽ nên một bức tranh rất đẹp và nhiều màu sắc.
Cho dù cái giá chúng ta phải trả như thế nào đi chăng nữa, nhưng mình vẫn luôn tin cuộc đời sẽ công bằng cho chúng ta món quà lấp lánh trên đường.
Hẳn, đó sẽ là bức tranh đẹp, về hành trình đẹp của sự nỗ lực, về một cuộc sống như mình mong muốn, về một phiên bản chính mình tốt hơn mỗi ngày.
P/s: Ah, đây là cuốn mình đang đọc gần đây, nó đã nhắc nhở và neo tâm trí mình bình tâm hơn rất nhiều ấy: Yêu từ những điều không hoàn hảo . Enjoy reading cùng mình nhe!