Mình vẫn chưa thôi nhớ về SG, hẳn nhiên rồi. Ở SG gần 10 năm, gần như bạn bè mình ở đó. Buồn buồn ới nhau là có thể kéo nhau ra quán cóc nào đó trên đường bất kể giờ đêm, trò chuyện, tâm sự đến sáng. Toronto không như thế.
Dạo này mình có một vài cuộc trò chuyện thú vị, và cũng nhiều khía cạnh suy ngẫm.
Khiến mình có nhìn nhận lại những mối quan hệ xung quanh, khi ở Toronto và SG. Một trong những điều cần xây dựng lại ở môi trường mới, chính là vòng tròn bạn bè chất lượng. “Chất lượng” có thể sẽ mang nhiều ý nghĩa đối với mỗi người, còn với mình đó là những người có thể cho tụi mình động lực phát triển bản thân, lắng nghe và tâm sự, có thể ngồi lại deep talk với nhau, cùng nhau hết mình vì cuộc sống này.
Cuộc sống du học, mỗi người sẽ có những cuộc chạy đua riêng, những mối bận tâm riêng, vì thế mà để có một nhóm bạn thân thiết “chất lượng” như thế dường như chẳng dễ dàng. Đa phần những cuộc đi chơi, chơi để khuây khoả, chơi để có bạn người Việt ở nơi đất xứ, để bớt cô đơn, gặp nhau khi vui, khi buồn thì chẳng biết chia sẻ với ai. Vì thế mà mình thường tạo niềm vui cho bản thân mình, và học cách đón nhận mọi thứ, quay về những điều mộc mạc và giản dị, niềm vui khi đó tự khắc rất đơn thuần. Đó là chiếc neo cảm xúc, mà mình hay nương vào đó để tự tiếp sức cho chính mình trên hành trình du học này.
Chính vì nơi đất xứ, duyên lành gặp nhau, từ người lạ rồi trở thành bạn bè, đó luôn là món quà mình rất trân trọng. Dù họ chỉ đến quãng ngắn, hay vô tình va vào đời mình:
Jinny là bạn người Hàn từng làm chung với mình ở nhà hàng sushi, cơ mà bạn ấy chuyển sang thành phố khác để làm việc rồi, mỗi lần ghé Torronto làm giấy tờ thì bạn ấy lúc nào cũng alo rủ mình đi uống bia. Hôm vừa rồi Jinny có nói với mình một câu mà mình càng nhận ra mình có đặc điểm gì, để tự nhủ sẽ cố gắng giữ nó “I really wanna meet you because you have positive energy, if we improve our English, we can talk more and deeper”. Ấy rồi tụi mình lại cụng chai bia chan chát. “Khàaaa, đã quá” – tiếng uống bia của Jinny đậm chất người Hàn khiến mình lúc nào cũng phì cười.
Chung tiệm sushi mình từng làm có anh Chou, ảnh lái xe đạp điện qua chở ké mình đi cafe mà nhớ xe máy ở VN ghê, cái khúc sang đường mình ngồi sau giơ tay ra xin ấy, nó như một phản xạ hồi ở VN mng hay làm thế =)) tự nhiên cái phản xạ đó làm hai anh em bật cười dễ sợ. Nói chuyện đến cả 4 tiếng đủ mọi thứ trên đời, deep-talk này nọ. Thấy có những cuộc gặp gỡ 1 năm 2 lần cũng đc, mà lần nào cũng chất lượng hơn số lượng, vậy là đủ. Tự nhiên làm mình nhớ tới chị AB ghê, mỗi năm cũng gặp có 2 lần, mà lần nào nói chuyện cũng deep, và mở ra rất nhiều thứ.
Kay là một cậu nhóc mình tình cờ biết qua vòng tròn bạn bè, cậu nhóc có số 7 chủ đạo y chang mình, hai chị em đều thích chụp ảnh và có nhiều dự định, lại hay “được” cuộc đời hay cho lăn lê bò toài. Cơ mà mình vui vì cậu nhóc cũng luôn cố gắng nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, cố gắng. Hai chị em gần nhà, nên hổm rày rủ nhau lái scooter đi siêu thị, trên đường về thì tạt qua tiệm cafe ăn cái bánh egg tart và ngồi nói về cuộc đời du học, có cực, có nhiều suy nghĩ, nhưng không ngừng phấn đấu.
Bé My hẹn gặp mình để hỏi vài thứ cho kế hoạch của ẻm đang ấp ủ làm, mình vui vì được hỏi, vừa cả ôn lại kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm. Mình cũng nhận ra đâu đó cái “personal branding” của mình xây dựng bấy lâu cũng có tác dụng ghê. Vì mình đã luôn nói với bản thân rằng, mình muốn ai đó nhớ tới mình theo một cách có chuyên môn, chứ không chỉ đơn thuần là những tính từ mô tả tính cách, hay ngoại hình. Đúng là thời gian sẽ dần dần cho chúng ta những câu trả lời, và cho lại chúng ta những điều ta đã cất công xây dựng.
Ừa, vậy đấy, mình thấy vui khi xung quanh mình ai cũng đang cố gắng vì ước mơ, mục tiêu riêng. Vẻ mặt của ai đó khi theo đuổi hết mình với cuộc sống nó khác lắm. Có thể hôm đó gương mặt mệt mỏi đi chăng nữa, đăm chiêu trăn trở vì cuộc sống cơm áo gạo tiền đi chăng nữa, nhưng mà ai cũng tỏa ra năng lượng thiệt đẹp. Càng lớn, càng thấy việc nội lực bên trong, vẻ đẹp tâm hồn quan trọng đến nhường nào. Những điều này mình ý thức được từ lâu rồi, chỉ là qua năm tháng ta càng gặp nhiều người thì điều đó càng thấm thía.
Tụi mình hay nghe rằng, chúng ta sẽ hấp dẫn những người có cùng năng lượng, tần số. Bản thân mình đang tự nhủ cố gắng hết mình, để hấp dẫn những điều tương tự, chăm chỉ, tốt bụng, hết mình với cuộc đời, lạc quan, bình tĩnh trước sóng gió và dũng cảm đối mặt thử thách.
Trong trường mình hôm rồi cũng posst 1 câu như thế này, “The creative adult is the child who survived”. Vậy làm thế nào để giữ đứa trẻ ấy không bị vùi lấp trong thế giới vẫn đang mong đợi chúng ta trưởng thành mỗi ngày, và dường như ngày càng nhanh hơn? Mình đã có câu trả lời rồi, bạn có chưa? Dù không phải dễ dàng, nhưng mình sẽ cố gắng.
À, gần đây mình có lục lại những bức ảnh ngày trước khi còn ở Nhật. Mình rất thích chụp ảnh trẻ con, chỉ là chúng nó vô tư quá, tâm trí tụi nó lúc nào cũng tràn ngập mọi thứ trong veo, hồn nhiên. Trẻ con nhiều khi lại cho người lớn nhiều bài học ấy chứ.
Và tụi mình, cũng từng là đứa trẻ mà.
Đây là mấy bức mình chụp này, hãy follow instagram của mình để có thêm động lực đi chụp hình với nha =))) @elira.pen https://www.instagram.com/elira.pen/






Mình chụp đó, hi hi, tự nhiên nhớ Nhựt quá hà.