Năm đầu tiên ở Canada, tất nhiên mình sẽ có rất nhiều điều “đầu tiên”: mùa đông đầu tiên, mùa xuân đầu tiên, mùa thu đầu tiên, và mùa hè đầu tiên của mình…
Là mùa của những cây kem iu đời.
#1 Que kem vị dâu

Mùa hè đầu tiên ở Toronto hẳn nhiên có nhiều điều lạ lẫm, ngay cả chuyện đổi múi giờ cũng là một điều gì đó rất thú vị và buồn cười, kiểu như đồng hồ bị nhảy lên một tiếng khi mình đang ngủ, lúc thức dậy có một cảm giác rất oan ức khi ngày đó bị ngắn đi mất 1h (vì mùa hè ở Ca có chính sách tiết kiệm ánh sáng ban ngày). Rồi thêm cả hoàng hôn ở đây, 9:30 tối rồi mà mặt trời còn chưa tắt hẳn, chứ hồi ở VN đã tối hù rồi ấy. Cứ mỗi hôm như thế mình ngắm hoàng hôn thấy ngộ nghĩnh gì đâu á.
Gần đây mình nhận ra việc tại sao mình luôn thấy trẻ (hì hì).
Vì vẫn có rất nhiều thứ khiến mình luôn cảm thấy không biết gì ấy. Đến giờ mình vẫn chưa hết bỡ ngỡ cuộc sống ở Toronto, mọi thứ với mình như một tờ giấy trắng tinh vậy.
Cảm thấy chính mình “ngu ngốc thêm” nhiều lần nữa, “không biết thêm” nhiều lần nữa chính là yếu tố khiến bản thân như một đứa trẻ. Đặt một tâm thế như một đứa nhóc ngày đầu đi học, mọi thứ đều trở nên tò mò một cách thú vị, cuộc đời cũng vì thế mà nhiều thi vị hơn.
À, hôm vừa rồi trường mình có đăng một câu quote thế này: “The creative adult is the Child who survived”. Khiến mình càng muốn giữ tâm hồn trẻ thơ ghê gúm =)).
#2 Que kem vị tiramisu matcha

Mùa hè cũng là mùa mình chuẩn bị portfolio để apply chương trình internship và đưa ra một số quyết định mang tính cột mốc. Có lẽ vì thế mà quá khứ ùa về như đèn kéo quân trước mặt. Nó hiện song song với những điểm tương đồng của hiện tại. Mình của thời đại học, ngày đầu ra trường, công ty agency đầu tiên, sếp đầu tiên, rồi lên cấp bậc, đồng nghiệp, môi trường… Mọi thứ ở Torronto cứ như quay lại những chuỗi mắt xích đó, khác bối cảnh, khác tâm thế. Mình phản ứng ít hơn mà quan sát nhiều hơn, bình tĩnh hơn là điều thấy rõ.
Cuộc sống du học hiện tại đã dễ thở hơn rất nhiều nhưng không phải dễ dàng. Đi du học, không chỉ học mà còn là thích nghi với môi trường, văn hóa, con người. Mọi thứ với mình như một tờ giấy trắng tinh vậy, mình bước vào hành trình đầy sự bỡ ngỡ và ngu ngơ. Việc đôi khi để chính mình như một tờ giấy trắng cũng hay, để hấp thu tất cả những gì mới mẻ với một cái đầu cởi mở nhất. Bớt thông qua một chiếc phễu nhận định hay phán xét, mình thấy tiếp nhận mọi thứ dễ dàng hơn.
Hành trình đến với Torronto đã từng là thử thách biến mình trở thành một kẻ chai lì đến chai sạn. Và giờ thử thách vẫn luôn thách thức mình, mỗi lần gặp khó khăn, mình hay nhớ về quãng thời gian trước mình đã đối mặt ra sao và vượt qua như thế nào, nhớ về để lấy đó làm động lực và biết ơn những gì mình đã nhận được. Vì thế mà hiện tại, dù có bị trầy trụa thế nào đi chăng nữa mình vẫn thấy ổn.
Mỗi khi mình khóc, mình sẽ nhớ tới tiếng cười hỉ hả của tụi nhỏ khi tụi mình chơi bóng chuyền dưới chân núi Mak Teh, nhớ cả tiếng cười vang khi lội ruộng cùng Kak Kom, Abang Musa và Jiha.
Mỗi khi tủi thân, mình sẽ nhớ tới Kak Wa và gia đình chị ấy, bữa cơm quây quần đầy ắp niềm vui trò chuyện bằng ngôn ngữ body language là chủ yếu.
Mỗi khi nhớ nhà, mình sẽ lôi những bức ảnh đồ ăn mẹ nấu, nhìn đó mà nhớ hương vị quê mà chẳng nơi nào sánh được.
Mọi thứ ấm áp ấy như ngọn nến dẫn mình đi qua hành trình này. Ừ, sự thật là như thế. Từ trước tới giờ, chúng luôn luôn dẫn dắt mình đi xa được như bây giờ.
Suy cho cùng, hành trình đến giấc mơ giống như cuộc chạy đường trường vậy, quan trọng là biết cái tâm ở đâu để đứng vững, đó là biết mình có gì, đã và đang có gì để từ đó mà biến thành nhiên liệu chạy về đích.
#3 Que kem vị dưa lưới

Đi du học một mình, mình bắt đầu với những con người mới, môi trường mới và xây dựng vòng tròn bạn bè mới. Đôi khi đối mặt với sự yếu đuối, mình hay tự hỏi lý do khiến mình bắt đầu chuyến đi này. Những cuộc sum họp gia đình, bạn bè thân thiết cách nửa vòng trái đất, những nơi thân quen, công việc ổn định, mình tạm gác bỏ lại tất cả để đến đây liệu có xứng đáng? Hay, mình phải cố gắng như thế nào hơn nữa để xứng đáng với tất cả đánh đổi ấy, xứng đáng với những nỗi đau đã từng? Điều tụi mình đã trải qua hẳn đều có lí do mà, đúng không?
Nếu tính thang đo theo độ tuổi hiện tại, cùng những cột mốc mình đã qua, mình tự hỏi “khi nào tụi mình rực rỡ nhất?”. Rực rỡ ở đây không ám chỉ về mức độ thành công, chỉ đơn giản là khi đó tụi mình thấy chính mình nỗ lực nhiều nhất, được là chính mình nhất.
Đôi khi mình bị cuốn vào giấc mơ của chính mình mà quên mất mình đang có gì, mình hà khắc với bản thân mà quên sức mạnh mình có, mình mải mê đi sửa điểm yếu mà quên phát huy điểm mạnh, mình đánh mất chính mình. Vậy đấy, giấc mơ tuy đẹp nhưng có khi cũng như dao hai lưỡi vậy.
Hôm vừa rồi mình bâng quơ đăng story câu hỏi ấy, chị Lu sếp đầu tiên của mình reply “khi nào cũng rực rỡ hết nha”. Tự nhiên mình rưng rưng. Khi có ai đó biết bạn đủ lâu để chứng kiến bạn từ những ngày đầu và vẫn còn kết nối đến bây giờ, để giúp bạn nhìn nhận lại, với mình đó luôn là điều biết ơn và trân trọng.
Viết ra tới đây chỉ là để tự nhắc nhở mình cần tiếp tục nỗ lực với những gì cuộc đời gửi tới thôi, với một tâm thế đón nhận, dũng cảm đối mặt. Cũng như trân trọng những ai đã và đang bên mình lúc yếu đuối nhất trên hành trình này.
Ôm mọi người thiệt lâu.
Bầu trời không phải lúc nào cũng trong xanh, sẽ có lúc xám xịt nhưng cỏ vẫn xanh mà. Đôi khi mình mải ngắm bầu trời mà quên mất điều gần mình nhất, ngay dưới chân. Dù cuộc đời lắm khi chơi tụi mình hết hồn, nhưng cũng hãy hết mình chơi lại nha. Mệt thì nghỉ xíu ăn kem như mình nè :’)
P/s: viết dành cho một ngày tự mình ôm mình