Ấy vậy mình cũng đã ở Toronto được nửa năm.
Mình quen dần với Toronto, cũng như tìm được dăm điều kết nối với xứ lạnh này: món ăn Việt, tiệm cafe mở cửa 7h sáng, và thư viện. Đó là 3 thứ giúp mình neo lại cảm giác rất bình yên như ở nhà, giống như những căn cứ trú nấp cho tâm hồn để sạc năng lượng vậy.



Dạo này bạn bè hỏi sao không thấy mình viết blog đều đặn nữa. Cuộc sống mới bên đây khiến mình quay như một chiếc chong chóng. Bẵng một phát, chợt giật mình đã nửa năm trôi qua, mình tự hỏi mình đã làm được gì chưa? Cái mốc thời gian ấy như một lời nhắc để mình tăng tốc, cũng như để nhìn nhận lại chặng đường đến Canada này. Mình là đứa thường đặt timeline trong tất cả mọi việc, cách này giúp mình kiểm soát việc mình đang làm có hiệu quả hay không. Rồi mình nhận ra một điều phũ phàng rằng: mình chưa làm được gì cả.
Nói theo cách an ủi, thì điều mình làm được nhất trong nửa năm qua ở Toronto chính là chuyện thích nghi, và đi kiếm tiền (cuốn zô cơm áo gạo tiền tiền thiệt sự).
Đây là lần đầu tiên mình đến một nơi xa và ở lâu đến thế. Nó đem lại nhiều góc nhìn về chính con người mình. Ra khỏi vùng an toàn, món quà mình luôn biết chắc nhận được chính là những bài học về bản ngã, khuyết điểm, những khía cạnh con người mình chưa bao giờ hiểu hết, nó chỉ được bộc lộ khi gặp phải thử thách. Cái “điểm mù” ấy, ta cần đổi góc nhìn để nhận ra.
Nhớ lại những ngày đầu mới qua Toronto, mình thấy một khía cạnh khác của mình, yếu đuối và sợ hãi trên chính ước mơ mình luôn khao khát, điều mình tự cho rằng mình đã dũng cảm khi bắt đầu ấy. Những thử thách, khó khăn đôi khi khiến mình đánh mất sự tự tin, để rồi phải tự hoài nghi lại chính bản thân rằng “Mình đã dũng cảm hay chưa?”. Cơ mà cái neo để giữ mình lại, chính là việc nhắc nhở lí do khiến mình bắt đầu, mình cứ nhắc đi nhắc lại mãi không thôi.
Dạo gần đây mình đọc lại cuốn Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm, và coi tập Have a Sip có thầy. Mình thích hình ảnh ẩn dụ thầy dùng, nội tâm của chính chúng ta giống như một khu vườn vậy. Tụi mình cần chăm sóc nó, dọn dẹp cỏ dại, cắt tỉa, gieo hạt giống hoa, và chăm bẵm để khu vườn thật xinh đẹp, ai đi ngang cũng muốn ghé chơi.
Đám cỏ dại ấy, đó là những mối quan hệ độc hại, những điều phiền muộn, lo lắng… tất cả chúng đều có cách giải quyết cả thôi, đôi khi cần thời gian một chút, nhưng hãy luôn kiên nhẫn với chính mình nhé!
Mình đã tự nhủ rất nhiều rằng, mình sẽ chăm sóc khu vườn của mình thật tốt. Dù lắm khi mải chạy đua với cuộc đời mình cũng bỏ bê lắm, đó là lý do khiến mình khô khan và hay rơi vào tình trạng quay trở lại cảm giác trống rỗng và hốc hác.

Lần đầu bày trò đi picnic =))
Du học là một vùng đất mới, mình mang mảnh vườn của mình qua một nơi lạ và tập thích nghi, để những gốc rễ của mình không bị dập nát bởi xứ lạnh. Giữ cho mảnh vườn luôn tốt tươi ấy, mình đã làm chưa tốt. Mọi bài học tiếp tục theo những phiên bản level up hơn. Và phải công nhận sự thật là, mọi thứ đều cần thời gian.
Gần đây yếu tố thời gian đã khiến mình nhìn nhận lại, và ngồi xuống nhổ hết cỏ dại trước, rắc xuống mấy hạt mầm xinh xinh:
- Ads & copywrite
- Mỗi tuần làm 1 điều mới mẻ
- Make new friends
- Photography
- Học một kỹ năng mới
- Khám phá một ngóc ngách nào đó ở Toronto
Mình đang tự nhủ sẽ chăm chỉ chăm sóc chúng mỗi ngày. Hy vọng chúng sẽ là những bông hoa xinh xắn, đến lúc đó, tụi mình hãy ngồi xuống cùng nhau, uống trà, và ăn bánh mình làm nhé!
Nếu cuộc đời là những vòng lặp đi làm và kiếm tiền để chạy đua với cuộc đời, hẳn mình sẽ buồn lắm. Mình tin là tụi mình đều muốn sống cuộc đời ý nghĩa theo cách tụi mình muốn. Vậy thì, nhấc mông lên và gieo thêm mấy hạt giống hoa mới nha. Dù sao thì, mùa hè sắp tới rồi này!
P/S: Tốc ký cho một ngày hè nắng đẹp được nhắc nhở về khu vườn của chính mình