#Dối
Không hiểu sao tháng 4 nói dối hơi nhiều, nhiều nhất là nói dối chính mình (xin tự zả vào mặt). Bởi vậy mà mình thích chụp ảnh, vì bức ảnh không biết nói dối. Kể cả những khoảnh khắc thoáng qua vài giây thôi, mình biết nó đều rất thật thà. Mình hay mượn vào đó, để cái thật thà được lấp đầy lại.
Xuân tới rồi nhưng cái tánh vẫn kỳ và cái nết vẫn khó ưa, tự thấy vậy nên phải vác máy đi chụp hình gấp để xả vào đó những gì chân thật nhất, mùa đông thật làm con người ta nứt nẻ khô khan quá mà. Nhận ra cái thú vui vác máy ảnh lang thang của mình vẫn thế, nên vui. Chỉ có điều kiến thức và kỹ năng ngày đó bác Yosida san chỉ cho bao nhiêu thì mình nhận ra rơi rớt đâu mất trơn (xin lũi bác, hiu hiu).
Lúc chụp ảnh, mình thích đóng vai người quan sát, cái vị trí “behind” đó thường cho mình nhiều góc nhìn và cảm nhận. Mình thấy toàn bộ tổng thể của một khung hình, và cảm xúc của từng nhân vật trong đó. Khuôn mặt họ cười ra sao, ai đó đang đăm chiêu như thế nào. Tự nhiên nhớ tới câu này của nhiếp ảnh gia Don Mc Cullin:
“Photography for me is not looking, it’s feeling. If you can’t feel what you’re looking at, then you’re never going to get others to feel anything when they look at your pictures.”
Hôm qua mình đi dạo khu phố tàu với đứa bạn, hai đứa vác máy đi chụp và mình được chỉ lại nhiều kiến thức về máy ảnh đã quên mất. Thấy một điều gì đó len lỏi trở lại.

#Thành thật
Thực lòng mà nói, nhìn lại mình đã 5 tháng ở Toronto, nhiều chuyện không như ý khiến mình bỏ quên mất chuyện tập trung phát triển chính mình. Là một người làm trong ngành sáng tạo mà mình chẳng nạp thêm được gì để mài giũa kỹ năng và óc quan sát. Thích nghi môi trường mới tất nhiên không phải dễ dàng, nhưng mình không muốn đưa ra làm lý do để ngụy biện cho tất cả mọi thứ, dù đó cũng là một yếu tố khách quan. Cơ mà cái đứa luôn tự vấn chính mình không cho phép bản thân dễ dàng tìm kiếm lý do để bào chữa, chung quy cũng là do mình cả thôi.
Mình luôn tâm niệm rằng, bản thân mình vững vàng, tập trung phát triển chính mình, yêu thương chính mình là cách để mình tự tỏa hương với đời. Không phụ thuộc và dựa dẫm, độc lập, được là chính mình, đó luôn là điều quan trọng. Gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, mình muôn tin thế. Vì tụi mình sẽ thu hút những người có cùng tần số và năng lượng ấy. Bởi thế, mình mong được gặp người tốt, yêu người thật lòng, giỏi giang thì bản thân mình cũng phải như thế đã.
Cuộc đời sẽ gửi đến mình rất nhiều cuộc gặp gỡ, nó tạo ra sự kiện, rồi trở thành dòng sự kiện. Việc này xảy ra là chất xúc tác cho chuyện tiếp theo xảy đến.
Ở Canada này cũng vậy, mình đến đây một mình. Những con người đầu tiên mình gặp, nơi đầu tiên mình làm, chỗ đầu tiên mình ở. Tất cả mọi thứ mình đều cho rằng vì chữ Duyên kia cả. Nhiều khi việc gặp người này, cũng là sự kết nối dẫn dắt đến cuộc gặp gỡ tiếp theo mà ta không biết trước. Mỗi lần đến một nơi ở mới, đồng nghĩa vòng tròn xã hội của mình lớn hơn trông thấy. Những con người mình gặp cũng mang đầy tính chất bất ngờ “ngẫu nhiên”. Mình vẫn hay nhớ tới cuộc trò chuyện của Yosida san và mình 5 năm về trước:
– Phú này, cháu có thấy cuộc đời này rất diệu kỳ không? (bác ấy dùng từ magical)
– Có ạ
– Bác với cháu trước đó mỗi người ở mỗi châu lục khác nhau, toàn là những người lạ, không hề biết đến sự tồn tại của nhau mà giờ gặp nhau thế này. Cuộc đời đúng là nhiều điều thú vị nhỉ.
Mình hay tự nói rằng vũ trụ rất công bằng, ta không thể nào gặp người tốt hoài được, việc gặp người chưa tốt sẽ giúp ta trân trọng những điều tốt đẹp, chân thật. Như câu nói cũ ta thường hay nghe: “Ta sẽ yêu hơn những ngày nắng khi trải qua một mùa mưa”.
Hôm vừa rồi mình xem lại bộ phim Inside Out, về các cung bậc cảm xúc của con người, diễn biến tâm trạng bên trong của mỗi người thực chất rất messy ra sao. Khi “Sad” là nhân vật hay bị cấm đụng vào các quả cầu ký ức, Joy là nhân vật tưởng chừng như cần thiết nhất, nhưng cuối cùng chúng ta đều nhận ra rằng, chúng ta đến với nhau, quan tâm nhau, bên cạnh nhau cũng từ nỗi buồn.
#Nhận ra
Xem tới đây mình nhận ra 2 chuyện, và càng trân trọng hơn.
Một là, tự thấy mình gần đây quá nhiều thứ áp lực, nên mình chỉ chăm chú tìm kiếm niềm vui mà quên thật sự đối mặt với nỗi buồn, vấn đề của chính mình. Mình đã cứ kệ đó, và lấp đầy bằng nhiều thứ vui vẻ bên ngoài.
Hai là, những người thật sự quan tâm mình, xem trọng mình, sẽ luôn xuất kiện bên cạnh khi mình buồn. Nó ý nghĩa hơn chuyện khi ta vui ta có bạn chia sẻ. Niềm vui thường dễ dàng nói ra hơn nỗi buồn mà nhỉ.
Mình đã được tiếp thêm rất nhiều năng lượng từ những người bạn, người thân thiết ấy. Để từ đó quay lại với niềm vui từ bên trong chính mình, đơn cử là những niềm vui thói quen mà mình đã bỏ quên, điều mình đã từng rất thích, nhưng vì cuộc sống mới mình lỡ bỏ bê chôn vùi.
Ừ, mỗi lần chuyển sang môi trường mới, giống như một chiếc filter để lọc và tìm về chính mình vậy.
Hành trình này vẫn ghập ghềnh gì đâu, cơ mà mình vẫn vui vì những điều đẹp đẽ bên cạnh mình may mắn có được. Bản thân số 7 của mình đã thế, không đòi hỏi gì nhiều hơn. Chỉ đòi hỏi chính mình cần vững tâm và tiếp tục cố gắng thui ạ, hiu hiu.
—–
Và chiều đó, mình lại vác máy ảnh lang thang, tự đắp mình bằng sự thật thà của mỗi bức ảnh. Vừa chụp vừa tự vấn:
Lý do bắt đầu khởi sự,
Ta còn tỏ hay ngơ?






Toronto qua cái nhìn của cháu rất đẹp. Trời bớt lạnh rồi cháu sẽ có nhiều tấm ảnh đẹp hơn, giàu sáng tạo hơn.
LikeLike
Dạ, cháu cũng mong vậy, cháu cảm ơn cô ạ ^^
LikeLike