Tạm biệt mùa đông

(Hãy để bài viết này cho tôi được xõa chút nhé)
Từ một đứa trẻ đội lốt người lớn ung dung ngồi gõ về nỗi buồn.
Bên cửa sổ ngập tràn nắng và tuyết.

# Thật may vì có cậu phía sau

Gần đây, cứ mỗi lần gọi điện cho nó, khi không cười thì tôi sẽ khóc. Có lẽ nó là đứa duy nhất thấy tôi khóc. Lần nào nó nghe chuyện xong cũng đúc kết bằng câu rằng có nó ở đó, cứ gọi khi cần. Những chuyện khó nói nhất, nó là người duy nhất tôi có thể chia sẻ được. 

Rồi cũng mới sáng qua, là buổi tối của nó ở VN, chúng tôi nói chuyện gần 2 tiếng rưỡi, tôi khóc giữa quán cafe xứ lạnh (may mà kịp kìm lại cho bớt rơi). Tôi muốn chạy về VN kinh khủng, muốn cùng nó uống bia và rượu ở phòng nó như ngày trước, nó chứa chấp 1 kẻ không nhà như tôi, nuôi tôi gần 10 ngày. 

Tình bạn của chúng tôi từ cấp 3 tới giờ, cùng nhau trải qua thời thanh xuân với tất cả những gì thăng trầm nhất của tuổi trẻ đầy non nớt. Cái thời mà ăn vặt với nhau bằng miếng chuối chiên 2 nghìn đã thấy đủ đầy. 

Sau này lên ĐH, mỗi đứa một quận nhưng tôi cũng đạp xe qua nó, 2 đứa chở nhau đạp xe qua bao nhiêu cây cầu SG để đi ăn pizza với giá sinh viên 19k. Rồi dần dà chúng tôi đi làm, kiếm được nhiều tiền hơn, những buổi đi ăn đã nâng cấp theo thời gian chúng tôi lớn lên. Mỗi khi “ăn sang”, chúng tôi thỉnh thoảng nhắc về thời chả có mấy đồng ấy, thấy thời gian thật nhanh, còn tình bạn của tụi tôi cũng đã 12 năm rồi cơ đấy! Khi nhìn lại, tôi thấy thật may vì có nó. 

Tự nhiên viết tới đây tôi nhớ tới con bé TA ghê, hôm nó gọi cho tôi, vừa bật cam lên nó thấy mặt tôi đã khóc. Không biết bạn tôi sao, chứ tôi là người thấy ai đó khóc trước mặt mình, thì tôi vui lắm, vui vì đối phương không cần phải đeo mặt nạ, họ có thể gỡ xuống với những gì cảm xúc chân thật nhất mà trải lòng. Thế giới người lớn, đâu phải ai chúng ta cũng làm được như thế? Cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ và cứng cỏi, dường như trở thành một điều không thể thiếu. 

Tôi vẫn học cách để mình cứng cỏi hơn mỗi ngày. Nhưng hôm nay bỗng mệt thật đấy, năng lượng không biết bị rút cạn đâu hết, tôi đâm ra tự cười chính mình. Vừa khóc vừa cười (ăn mười cục cít) =))) anh hai tôi hồi bé hay chọc tôi thế. 

# Thật hên vì vẫn có niềm vui phía trước

Hây za, dù sao thì tôi vẫn luôn nói với chính mình rằng mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy thôi. Cuộc đời ấy mà, khó khăn thì nó sẽ luôn có khó khăn, chỉ là cách mình nhìn mọi sự việc thế nào thôi. 

Bởi vậy mà, khi cuộc sống càng ồn ào, tôi càng tìm về những điều giản dị.

Đi trên đường thấy mấy con chó đeo 4 cái tất zô chưn vì lạnh quá, tôi bật cười.
Đi ngang tiệm áo quần nọ, có mấy con búp bê mặc đồ Hawai đứng lắc mông chạy bằng năng lượng mặt trời, tôi cũng bật cười
Thấy đứa nhỏ kia nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng cười nhe lại.
Thấy ông cụ bà cụ ngồi đọc sách chăm chú, tôi lại mỉm cười. 

Những lúc bật cười ấy, tôi biết tôi cười để an ủi chính mình thôi, tôi vừa cố gắng tạo ra tiếng cười, vừa mượn tiếng cười, cơ mà hiệu quả thật, tôi thấy mình vui hơn. (Bạn có thể áp dụng cách này khi buồn nha, khoa học đã chứng minh rằng khi bạn buồn nhưng hãy thử để khẩu hình miệng giả bộ như đang cười, trạng thái tích cực sẽ đc cải thiện đáng kể đó). 

Hôm qua tôi nghé tiệm sushi mình làm để order, tôi thấy cuốn sushi hình như to hơn mọi ngày. Đứa chef người Hàn bảo tôi rằng “tui đã cuốn sushi cho bà đó, tôi xịt sauce lên như vầy nè, bla bla”. Tôi bật cười, vì biết rằng anh bạn cuốn đẹp hơn và ngon hơn cho tôi. Còn ông chủ thì giảm cho tôi tận 3 đồng. 

Những người bạn ở chỗ làm khác, chúng tôi đến từ những đất nước khác nhau, Korean, Châu Phi, Nepal, Turkey… chúng tôi bắt đầu bông đùa những điều nhỏ trong công việc, chúng cũng giúp tôi khuây khỏa, dù chỉ có 7 giây niềm vui. Tôi thấy vậy cũng đủ. 

Ừ, tôi tìm niềm vui qua những người bạn mới, những gì nhỏ bé trên đường, những gì tôi có thể tìm được dù chỉ nhỏ nhất. Tự làm một bộ collection niềm vui cho chính mình. 

Nhớ tới bộ phim My Liberation Note, nhân vật nữ chính cũng đi thu thập số giây niềm vui lại. Cuối ngày cô sẽ mỉm cười “Ah, hôm nay mình đã có tận 3 phút niềm vui cơ đấy”. 

“Mùa đông tới, tôi sẽ nhớ mãi cái lạnh này, để đến mùa hè nóng nực tôi sẽ đem ra xài.
Mùa hè tới, tôi cũng sẽ nhớ cái nóng ấm áp này, mùa đông lạnh lẽo lôi ra sưởi ấm.”

Tôi thích cách nhìn của nhân vật, nhìn ngược sự việc để chuyển hóa thành niềm vui. Tôi tự thấy mình giống nhân vật ấy, như có một người bạn vậy. Dù chỉ qua phim ảnh, nhưng cũng giúp tôi thấy được an ủi. 

# Thật mừng vì cuộc đời dẫu khó khăn nhưng vẫn rất dịu dàng

Vũ trụ để tôi học rất nhiều bài học, nó trầy trật một cách khiến tôi phải cảm thán rằng vũ trụ rất công bằng đấy chứ! Mọi thứ dường như mang tính chất thời điểm, chuyện cần đến nó sẽ đến, có cho đi thì sẽ có nhận lại, có bị mất thì cũng sẽ có một thứ khác bù vào. Cái sự nhịp nhàng cho và nhận, mất và được cứ thế, không timeline cụ thể, không báo trước, chỉ là đến một khoảnh khắc chúng ta nhận ra “thì ra nó cần xảy ra là như thế”. Cái cách vũ trụ vận hành ấy, tôi luôn học cách quan sát mà đón nhận.

Sau dấu chấm câu, sẽ là một chữ cái được viết tiếp.
Sau sự kết thúc sẽ là sự bắt đầu. 
Sau sự buông bỏ, sẽ là một không gian mới rộng hơn để chứa nhiều thứ mới mẻ hơn.
Sau sự cuối cùng, sẽ có sự đầu tiên xuất hiện.

Như cái cách mà tôi gặp Kak Wa, Haruka chan, họ xuất hiện vào lúc tôi không có gì cả, ở điểm tận cùng của con đường trước khi tôi bước vào ngã rẽ.

Và như ngày tôi nói lời tạm biệt với chiếc gai của chính mình, chính lúc đó Waiin rủ tôi đi ăn… Một sự mở đầu, vào ngày một chapter được kết thúc.

Khi về nhà, tôi đã phải viết vội vào note của mình rằng “That’s moment kind of.. satisfied. After hard day, we could sit down, talk about f**k life, sh*t things, laugh, cried, and then stand up, keep moving forward. That’s the way friendships were connected”.

# Tạm biệt mùa đông

Mùa đông mình may mắn vì gặp những con người tốt bụng giúp mình qua được mùa cô đơn lạnh lẽo của một đứa chân ướt chân ráo đến xứ người. Hết đông thì những mối quan hệ ấy cũng chấm dứt. Mình hiểu, vũ trụ luôn biết cách cân bằng, cũng không đòi hỏi gì hơn. Có nhận thì có trả ấy mà. Luật “hoa quả” là thế, nhỉ! 

Trả lại những gì cần trả. 
Bỏ qua những điều cần bỏ.
Những điều ý nghĩa không có nghĩa là sẽ mãi như thế.

Tạm biệt là điều cần thiết. 

Mùa xuân đến, ấm áp hơn và nom nhiều nắng hơn.
Mong là mọi thứ lấp lánh sẽ đến nhiều hơn. 

Hẹn gặp cậu mùa hoa anh đào nở. 

Fu.

On the way go back home:
– Hey Fu, just try to go fast as fast this sh*t things you can. I know it’s take time, but just gooo!
– You know, next station, clubbb!!
– Yepppp, we will!

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑