Mình không thích những buổi sáng thức dậy trống rỗng, mình không biết nó từ đâu tới nhưng nó làm mình khó chịu. Mình chỉ nhìn lên trần nhà và để sự trống rỗng ấy trôi lửng lơ.
Những giấc mơ vẫn đến với mình mỗi tối.
Những dấu chấm hỏi vẫn ngỏ mình mỗi ngày.
Những dấu phẩy vẫn cứ ngắt nhịp cộc lốc vào chuỗi cảm xúc khó hiểu.
Những dấu chấm mình quyết tâm đặt xuống, cuối cùng lại bị lấy đi.
Để lại những dấu chấm than tự mình trách mình.
Môi trường mới, cuộc sống mới, không có nghĩa là một chính mình phiên bản mới sẽ bắt đầu. Đó là điều kiện để xúc tác cho tụi mình càng thêm có lý do, động lực, hoặc bối cảnh để vịn vào mà cố gắng trở nên khác đi theo hướng tốt hơn. Nhưng cuối cùng cũng là chính mình như thế nào với thực tại, và cái bản chất bên trong ấy thật sự muốn gì.
Đúng là mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Dù cho sự việc chỉ đơn giản là nhận một món quà, gặp ai đó, lỡ lầm một chuyện gì, hay cả chuyện chúng ta sai đi chăng nữa. Mọi thứ đều mang tính chất thời điểm, và nó cần phải xảy ra như thế.
Bản chất vẫn là bản chất.
Nguyên gốc vẫn là bản dạng thưở ban đầu.
Ừ, mình vẫn ngu ngốc và dại khờ.

“It’s not because things are difficult that we dare not venture. It’s because we dare not venture that they are difficult.”
Seneca
Tưởng chừng những năm tháng dài hơn trong thế giới người lớn mang tên “trưởng thành” ấy, mình đã thay đổi rất nhiều. Nhưng có lẽ, cái thay đổi nhiều nhất chỉ là sức nặng con tim ta có thể chịu được, bộ mặt chai lỳ, linh hoạt hơn ta có thể mang theo. Nhưng sâu thẳm trong sự thật (vẫn luôn tồn tại như nó vốn dĩ), bản chất của chính mình vẫn không thay đổi.
Nếu bản chất đã như thế, và cuộc đời vốn thế, mình đã tự nhủ rằng, chi bằng thả lỏng chút, học cách đón nhận và chấp nhận cho dù đó là niềm vui hay nỗi buồn, mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mình đơn thuần giữ một niềm tin là, khi ta hết mình với cuộc đời này, thì cuộc đời sẽ vận hành theo cách rất công bằng. Thời gian chỉ là thử thách, học cách kiên nhẫn với chính mình cũng là cách kiên nhẫn với cuộc đời vậy.
Gửi P một ngày mùa đông trời nắng đẹp, và gửi cả bạn đang ở đâu đó trên Trái Đất này đang vật lộn với vấn đề của chính mình, mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy thôi!
It’s okay to not be okay!
📖 Gần đây mình đang đọc cuốn này, đúng là càng đọc nhiều càng thấy bình tâm. Hụ hụ, mà dạo này hay bị cuốn theo cơm áo gạo dollar quá, tự vả vào mặt, hiuuuu.
Link sách nếu ai có nhu cầu đọc hen: https://shorten.asia/GQF3MjQB