
5 tuổi, mẹ chở con trên chiếc xe đạp cũ kỹ của nhà mình, lọc cọc dưới cái nắng những chiều mùa hè đến tiệm cắt tóc. Ngồi sau yên xe, cả người con lắc lư theo từng guồng chân mẹ đạp. Bóng hai mẹ con bon bon trên đường.
6 tuổi, mẹ dắt con ra chợ. Hai anh em lâu lâu lén đi theo sau mẹ chả biết. Chỉ đến lúc các cô ở chợ kêu “Chị Phương có hai cái đuôi kìa”. Mẹ mới giật mình quay lại, ba mẹ con mình đi chợ cùng nhau. Xách dùm mẹ đùm này bọc kia, tay tụi con nhỏ, xách cái bịch bé tí hin.
10 tuổi, mẹ chở con đi thi học sinh giỏi trên phố. Nắng nôi mẹ đợi bên ngoài cùng ba mẹ các bạn khác. Ra về mẹ mua cho con ly kem. Và cùng ba mẹ các bạn dẫn tụi con vô khu vui chơi, chơi đã đến chiều tối lại về. Chiếc xe cub ngày ấy, trường kỳ cùng năm tháng từ nhà lên phố và từ phố về nhà.
12 tuổi, mẹ hay dẫn con đi dạo phố. Mẹ đi lấy hàng và dẫn con lựa đồ chơi, thưởng con sau mỗi kỳ tổng kết năm học. Hai mẹ con đi loanh quanh khắp khu chợ, cùng ngồi ăn chè nghỉ mát vui ơi là vui. Và cũng chẳng quên gói về cho anh Tí và ba ở nhà.
15 tuổi, tinh mơ sớm. Mẹ chở con đi thi học sinh giỏi thành phố. Cái giá lạnh những ngày sắp đông khi ấy, lạnh lắm. Con ngồi sau ôm mẹ. Mẹ Thọ đi ngang qua cười chọc “Phú ôm mẹ chặt thế”, mẹ cũng cười nói lại “Ôm để lấy hên đi thi”. Và ô kìa, bạn Ngọc cũng ôm mẹ y chang con. Thế là hết ngại :”)
18 tuổi, mẹ dẫn con đi thi tốt nghiệp. Từ sáng sớm đến chiều. Trận mưa to chiều ngày hôm ấy, ngập lụt cả đoạn đường, trắng xóa cả khoảng không trước mặt. Mẹ vẫn cố gắng vững tay lái. Ổ gà ổ voi cứ gập ghềnh gập ghềnh.
18 tuổi, mẹ dẫn con lên Sài Gòn đi thi ĐH. Sợ con áp lực thi cử, buổi chiều hai mẹ con đi dạo khu làng đại học. Ăn cùng con những món ăn vặt lạ ở quê chẳng có. Những món con thích mẹ đều mua cho con, ăn cùng con để có “bạn đồng hành”. Mẹ chờ con trước cổng đại học, nắng nôi cầm chiếc dù tìm con trong dòng người tuôn ra, gọi bé ơi!.
20 tuổi, con dắt mẹ đi chợ, mẹ bước từng bước chậm chậm. Con cầm chiếc giỏ nắm tay mẹ… Hình ảnh ngày bé nay lại hiện về…
20 tuổi, mẹ ra Sài Gòn, hai anh em dẫn mẹ đi The coffee house. Để mẹ biết thế nào là cà phê Sài gòn. Con nắm tay mẹ lên bậc cầu thang. Con bước một bước, nắm tay đợi mẹ bước xong một bậc. Mẹ sợ con đợi, cố gắng bước nhanh hơn.
20 tuổi, hai anh em cùng mẹ vô phòng khám. Con đi học, anh Tí ở lại cùng mẹ. Chiều về mẹ khám xong, con thấy mình thật vô dụng…
25 tuổi, vì cô-vy nên 1 năm con chẳng thể về nhà được, mẹ cố gắng gửi đồ ăn ở quê lên cho con nhưng chẳng có chuyến xe nào vận chuyển. Con vẫn hay nói dối mình ăn uống rất đàng hoàng để mẹ khỏi lo, ấy vậy mà mẹ vẫn nhìn thấy tất cả, kiếm cho bằng được một chiếc xe tải nào đó, chực chờ quốc lộ mở lại để đóng gói đồ ăn cho con. Ngày đường mở lại, con nhận thùng đồ ăn mà khóc. Năm đó con về, thấy ba mẹ già hẳn, con thấy mình buồn hơn, vì tốc độ thành công của mình không bằng tốc độ già đi của ba mẹ.
27 tuổi, con cách xa nhà mình cả nửa vòng Trái Đất. Nỗi nhớ nhà của phiên bản trưởng thành vẫn như một đứa trẻ con, bật khóc vì thấy người ta có người thân sum vầy mà giờ nhà mình chỉ có thể gọi qua Zalo, nuốt nhẹm tất cả nỗi buồn tủi mỗi khi một mình để gọi điện về nhà với giọng hào hứng kể về nước người ta hiện đại thế nào. Nhưng dù có thế, cũng chẳng đâu bằng nhà mình.
Mỗi năm mỗi năm, con vẫn hay nhắc mình phải chạy cho kịp tốc độ chuyển màu tóc của ba mẹ, tốc độ của đôi chân ngày yếu đi và đôi tay nhăn nheo đồi mồi. Con muốn kiếm thật nhiều nhiều tiền, để dẫn cả nhà mình đi nước ngoài cùng nhau. Giấc mơ từ thưở nào, con chẳng biết khi nào sẽ thành hiện thực. Chỉ biết cố gắng từng ngày, và gửi niềm tin vào đấy.
Cậu đã và đang làm hết sức có thể của bản thân rồi. Tớ tin là bố mẹ cậu rất tự hào về cậu. Hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ một bước chân, Tớ tin, à không tớ chắc chắn cậu sẽ hoàn thành được ước mơ. Tớ rất vui vì đã biết cậu.
LikeLike
Nhiều khi tớ cũng không biết mình như thế đã là làm hết sức hay chưa nữa, cơ mà cảm ơn cậu nhen.
LikeLike
Dạo này mình đang xây dựng thói quen đọc sách. Cậu có thể kết bạn zalo với mình để mình có thêm động lực đọc sách đc ko? Mình có gửi kết bạn trên zalo với cậu
LikeLiked by 1 person