So với vẻ bề ngoài mọi người hay thấy ở mình, thì tự thấy bên trong mình ngược lại, một đứa khá lì (và hơi hoang dại =)). Nếu không có cái lì lợm đó thì chắc chắn mình đã không đi du lịch một mình.
Khi đi một mình, mình tự nhủ phải bảo vệ bản thân. Mình phải chú ý nhiều hơn đến mọi thứ xung quanh, những biển dấu hiệu trên đường hay những người lạ vô tình gặp được. Ấy vậy mà hồi còn là tấm chiếu mới trải, mình đã gặp không ít lần rơi vào tình huống éo le.
Về cơ bản, đất nước nào cũng có người tốt, kẻ xấu, ngay cả trên đất quê nhà mình còn gặp không ít, thì ở nước ngoài, cho dù là đất nước có được cho là an toàn đi chăng nữa, cũng chẳng hề an toàn tuyệt đối, cái xác suất rủi ro đó, nhiều khi cũng chẳng chừa mình ra.
Bởi vậy, mỗi lần đi đâu 1 mình, mình phải luôn tự nhủ phải biết các tự bảo vệ chính mình và đi trong tỉnh táo. Tất nhiên, mình sẽ không biết hết được những rủi ro gặp phải nơi xứ người, nhưng ít nhất mình đã có sự chuẩn bị.
Và đây là vài trong số những lần mình đi hết mình, nhưng gặp phải mấy pha hết hồn.

#1 Lời tỏ tình đầu tiên
Mình đã từng hình dung không ít lần viễn cảnh lời tỏ tình đầu tiên của mình sẽ rất dễ thương (hồi còn troẻ hay vẽ vời), cơ mà cuộc đời hông có như mơ, mình “bị” tỏ tình từ một anh chàng người Ấn. Dù anh cũng trông điển trai theo kiểu Ấn, cười hiền lành, nhưng fu rất tiếc.
Chuyện là, trưa hôm ấy mình nghé một tiệm ăn Ấn Độ trong một trung tâm thương mại trên đảo Penang. Mình thích món Roti channai lắm, nên gọi hẳn 2 chiếc mix 2 vị. Chấm hết chén cari rồi mà bánh chưa hết, nên mình xin thêm một chén nữa =)). Chắc thấy mình ngồi ăn một mình (và hơi nhiều), nên ảnh lại trò chuyện. Sau khi biết mình đi tình nguyện dạy tiếng anh ở NGO thì ảnh đề nghị trả tiền bữa ăn cho mình.
– Để bữa này tui mời
– Thôi, tui tự trả được
– Em là cô giáo mà, tui thích học lắm, tui muốn mời cô giáo
Hồi đó sinh viên túi không nhiều nhặn gì, nên được local mời ăn cũng là trải nghiệm vui, vì có một suy nghĩ là mình đỡ được một bữa ăn, có thể dằn túi cho việc ở homestay. Mình cũng nói cảm ơn và để tỏ sự cảm kích, mình chìa tay ra bắt tay với ảnh lúc tạm biệt (khúc này ngu ngơ quá, vì mình không biết văn hoá).
Ai dè, vài phút sau:
– Tui có thể xin số em không?
– Dạ được ạ (vì tuần sau mình về VN rồi, vả lại sim Malay nên mình nghĩ cho cũng không sao, với cả người ta mới mời mình bữa trưa nữa)
Tối về Mak Teh, ảnh nhắn tin nói chuyện chào hỏi, rồi bỗng nhiên bảo “I love you”, “I wanna marry you”. Mình cũng lịch sự rep nói dối là đã có người yêu rồi, phải về VN nữa. Nhưng vẫn chưa buông, từ nhắn tin ảnh gọi điện, mình không dám nghe mà nhờ Kak Wa nghe hộ.
– Ảnh nói gì vậy ạ?
– Chị chỉ nghe được mỗi câu “I love you”
Khúc này 2 chị em mình cười quá trời đất.
Nhưng mà nhìn lại một cách thẳng thắn để rút ra bài học cho chính mình là: không nên bắt tay với đàn ông Ấn, vì đó là dấu hiệu của sự tán tỉnh.
Chừa nha fu.
# Bị dí ở Phố cổ George Town
Bác Ow cho mình mượn xe đạp để mình có thể thoải mái đi dạo quanh đảo. Trong lúc đạp xe tà tà để ngắm các bức tranh, thì có một người đàn ông gốc Ấn (lại Ấn) bắt chuyện với mình. Lịch sự thì mình cũng chào rồi đạp xe đi tiếp, ai ngờ tự nhiên ổng chuyển từ đi bộ thành đi bộ nhanh, rồi gần như chạy, đuổi theo mình. Đoạn khu này lại hơi vắng người nữa chứ, dù chỉ mới 3-4h chiều thôi.
– Này, cô em dừng lại đi dạo được không?
– Để làm gì zạy?
– Tui không có bạn gái…
Nghe được câu này xong mình bắt đầu run rồi. Mình đâm đầu đạp xe chạy về phía trước, không quan tâm chuyện bị lạc hay không, chạy thoát trước đã. Thật hên vì mình quay lại được con đường chính đông đúc, và cắt đuôi được.
Lúc này cảm ơn chiếc xe của bác Ow lắm luôn. Cẩn thận nha fu.
#3 Ngủ homestay với 4 người đàn ông ngoại quốc
Vẫn là hồi tấm chiếu mới trải, mình đi không nhiều tiền nên ham rẻ, lên agoda.com và chọn ngay top 1 giá rẻ mà không đọc kỹ đó là phòng mix nam-nữ, lúc đến check-in thì mình mới biết. Thật ra ông chủ cũng có tinh tế đối với nữ khi đặt phòng, là xếp vô phòng có nhiều nữ hơn, nhưng vì:
– Ủa, chú thấy tên Phu nên tưởng con trai, chú sếp cháu vào phòng nam rồi.
Ngộ một cái là ra nước ngoài rồi mà mình vẫn bị nhầm tên nam, thiệt là không hiểu nỗi mà.
Tối đó, mình vào phòng ngủ trong tâm trạng hồi hộp và sợ. Mình cũng nghe mấy vụ trên báo rồi nên cũng rén chứ. Thế là tối hôm đó mình ra ngoài phòng khách ngồi đến gần 2h sáng (để chắc chắn là mọi người trong phòng đã đi ngủ cả). Hôm sau nhờ ông Ow chủ homestay, mà mình đã được đổi phòng về nữ.
Nhớ đời cho chừa cái tội đọc không hết thông tin, đúng là cái gì lần đầu với mình cũng là lần ngu mà.
Vậy thì, sau những lần ngu ngơ đó, mình giắt túi kinh nghiệm thêm được gì để mỗi chuyến đi an toàn hơn?
1. Thông báo kế hoạch du lịch cho bạn bè tại nơi bạn sắp đến
Hãy tận dụng các mối quan hệ bạn bè để có một người local nào đó tại nơi mình đến, họ có thể hỗ trợ mình trong một số trường hợp ví dụ như: đưa đón ở sân bay, ở nhờ, hoặc các địa điểm ăn uống, vui chơi đặc trưng chỉ có người local mới biết.
Lần đầu mình đi 1 mình đến Malay, tất nhiên mình không có bạn ở đấy. Nhưng mình có thông qua một tổ chức sinh viên quốc tế tại Malay để tham gia một dự án tình nguyện. Các bạn ấy đã đưa đón mình tại sân bay và chở đến NGO. Rồi trong hơn 1 tháng sống ở đó, mình mở rộng thêm mối quan hệ bạn bè quốc tế hơn rất nhiều. Và trong các chuyến đi sau này cũng vậy, nhờ những gì mình tích luỹ và xây dựng tình bạn trước đó, mà mỗi lần mình đi đều có bạn local giúp đỡ nhiệt tình (cảm thấy thiệt may mắn).
Ngoài các tổ chức sinh viên quốc tế, bạn cũng có thể tham gia các cộng đồng du lịch, phượt, nhóm tổ chức uy tín như couch surfing để tìm một partner phù hợp. Trên trang này, bạn có thể xem review của các dân du lịch review về host, và đọc profile của họ để tăng mức độ uy tín, tin tưởng.
2. “Mình mới gặp họ lần đầu thôi, tỉnh táo nha Fu ơi”
Mình luôn tự dặn mình câu nói này, mỗi khi gặp một ai đó trên đường. Cho dù đó có thể là chú lái xe Tuk Tuk nhiệt tình, bác chủ quán thân thiện chỉ đường, hay chị hàng rong thân thiện trò chuyện với bạn chỉ chỗ nào ăn ngon, giá rẻ.. thì cũng luôn tỉnh táo rằng “mình chỉ mới gặp lần đầu thôi”.
Bản thân mình trên rất nhiều hành trình độc hành ấy, mình luôn biết ơn vì đã gặp rất nhiều người tốt bụng, tốt đến nỗi mình cảm thấy có lỗi vì đã nhìn họ với con mắt nghi ngờ. Nhưng sau tất cả, mình vẫn giữ một sự rạch ròi rõ ràng trong mức độ tin tưởng (chỉ ở một khoảng nào đó thôi).
Nơi nào cũng vậy cả thôi, đều có người tốt kẻ xấu, hãy vận dụng kỹ năng quan sát, tin vào trực giác của mình và lắng nghe tiếng nói bên trong nhé! Nếu thấy có dấu hiệu nào đó “feel something wrong” hãy rời đi và đến những nơi có độ tin cậy nhất định: nhân viên homestay, khách sạn, bảo vệ…
Ngay cả trong một số trường hợp tụi mình có những lời mời ăn uống với một nhóm bạn mới gặp, cũng cẩn thận thông báo thời gian, địa điểm hẹn với người bạn mình tin tưởng, để hỗ trợ khi cần thiết nha. Ví dụ, như lần đầu mình được vợ chồng bác Mag mời đi ăn tối, mình cũng đã phải nhắn tin cho bạn mình (cũng dân địa phương trên đảo) rằng mình sẽ đến đây, với những người này, nếu 10h tối chưa thấy về thì hãy đến đón mình.
3. Lời nói dối vô hại
Những cuộc trò chuyện mới có thể sẽ dẫn đến “rủi ro” nếu như tụi mình không cẩn trọng. Khi đi một mình, thì trải nghiệm của mình cho thấy rằng nói dối một chút, là cách để bảo vệ chính mình vậy.
Ở các quốc gia phức tạp như Ấn Độ, nếu có anh chàng nào hỏi về tình trạng yêu đương, hôn nhân, mình sẽ luôn trả lời là: “Tui có người yêu rồi”. Tất nhiên mình sẽ không kể quá nhiều về bản thân với những người mới gặp, đặc biệt những thông tin cơ bản quan trọng, ai biết đâu chữ ngờ cơ chứ!
4. “Tự tin lơn”
Mình hay có câu thần chú mỗi khi đi nước ngoài một mình “Chả ai biết mình cả, ngại ngùng gì”.
Với lại, mình để ý rằng, phận con gái đi một mình thì điều này cực kỳ quan trọng. Vì có không ít những người trông tốt nhưng đóng vai “yêu râu xanh” đang ẩn hiện ở đâu đấy, thì cái chuyện mình nếu như quá rụt rè, hay bối rối sẽ gặp bất lợi. Tụi mình đừng ngần ngại thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, ngôn ngữ cơ thể nếu bị làm phiền một cách bất lịch sự, khiếm nhã. Tốt nhất thì tạo một sự khoảng cách giới hạn nhất định với những người xung quanh, để giữ an toàn.
Trong trường hợp bị người lạ bám đuôi (như trường hợp mình gặp ở khu phố cổ) thì hãy quan sát và chạy nhanh đến khu hàng bán, hoặc một nhóm du lịch gần đó, để hoà chung vào dòng người và “tự xây” một bức rào chắn.
5. Hiểu văn hoá nơi mình đến
Tìm hiểu trước văn hoá, tín ngưỡng địa phương tại nơi mình sắp tới không bao giờ thừa, biết để né, hiểu để bảo vệ mình khỏi những rắc rối.
Ví dụ như một số nước phức tạp như Trung Đông, hoặc Ấn Độ, Sri Lanka thì việc nhìn và mỉm cười với một người đàn ông có thể được hiểu là lời tán tỉnh, gợi ý. Điển hình là trường hợp mình bị dính với anh chàng người Ấn kể ở trên, có cái bắt tay thôi mà… hiu hiu. (tại mình ngơ thôi, trách ai).
Tránh ra ngoài một mình vào ban đêm, chú ý ăn mặc giản dị, kín đáo. Đặc biệt là ở những đất nước có tôn giáo đặc thù như đạo Hồi.
6. Tham khảo nhiều nguồn tin
Đi 1 mình thì tụi mình sẽ có xu hướng tiết kiệm chi phí bằng cách thuê homestay, hostel, Inn với giá cả phải chăng. Tham khảo thật kỹ các nguồn review từ các dân phượt trước đó để đúc kết một cái nhìn khách quan nhất. Dù sao sau trải nghiệm đau thương mấy lần kiếm homestay của mình, an toàn vẫn là số 1, giá số 2 (nhưng vẫn trong mức hợp túi).
Mỗi lần mình kiếm chỗ ở mình hơi bị siêng đọc review đó nha =))
7. Các vật dụng cứu trợ khi cần thiết
Một đứa lóng ngóng và vụng về như mình rất hay quên đồ, và làm rơi đồ. Chuyến đi nào cũng di chuyển nhiều nên đôi khi không tránh khỏi (nghe trí trá cho bản thân ghê). Bởi vậy, luôn có bản sao các giấy tờ tuỳ thân quan trọng, liên quan đến việc thông hành, di chuyển từ điểm này đến điểm khác. Bây giờ iphone tiện quá, có cả chức năng scan, mình hay scan toàn bộ giấy tờ và lưu trong bộ nhớ. Cần thì chỉ cần show ra thôi.
Như lúc check-in homestay, cũng tuỳ chỗ thôi, nhưng có chỗ sẽ yêu cầu bạn để lại bản sao thông tin cá nhân, mình chỉ cần gửi hình thông tin đã scan trước đó cho lễ tân là được, cũng tiện mà ha.
Ngoài ra, tụi mình nên lưu 1-2 số điện thoại từ người bạn thân nào đó để có thể liên lạc khi cần giúp đỡ nữa nha. (Mình hay note lại trong cuốn sổ tay nhỏ, hoặc một mầu giấy kẹp trong ví)
—-
Đi rồi mới thấy ở đời chuyện gì đến cũng có lí do của nó cả, cơ bản cũng là bài học ở đời, dù sao chính từ “trải nghiệm” cũng là cần ta “trải” qua thì mới “nghiệm” được.
Ở trên chỉ là một số cách mình đúc kết được trong quá trình mình đi và trải nghiệm. Cảm ơn ai đó đã đọc tới dòng này, nếu bạn có thêm tip nào nữa thì chia sẻ mình với nha.