#1 Cần gì phải nói lời yêu, mới gọi là thương?
Mình nói chuyện với Kak Kom bằng Google Translate.
Kak Kom không biết nói tiếng anh. Yes/ No gần như là hai từ Kak Kom chỉ có thể nói để giao tiếp với mình. Đúng là dù tụi mình có rào cản ngôn ngữ đi chăng nữa, miễn là tụi mình muốn nói chuyện, thì sẽ luôn có cách thôi.
Và trong rất nhiều buổi sáng những ngày ở Mak Teh, mình và Kak kom cứ thông qua bác Gu-gồ mà trò chuyện rất vui. Mình cố gắng học lỏm nhanh tụi nhỏ, dùng vốn từ Malay ít ỏi để nói chuyện cùng chị ấy. Bao nhiêu năm qua rồi, mỗi lần mình về lại Mak Teh, tụi mình vẫn luôn trò chuyện như thế, một cách rất thoải mái và tự nhiên. Dù rằng Kak Kom không nói lại được, nhưng mình biết rằng Kak Kom vẫn luôn hiểu ý mình. Mình thích sự tự nhiên ấy, đôi khi tụi mình cũng chẳng cần nói nhau nhiều nhặn gì, chỉ qua cái nắm tay, vỗ vai, hay biểu cảm khuôn mặt là tụi mình đã hiểu.

Mình nhớ mỗi buổi sáng phụ Kak Kom nấu ăn, tụi mình sẽ thay nhau đảo nồi chảo đang sùng sục sôi dầu chiên những cánh gà ngon lành, hay thứ sốt ớt kia nồng lên làm mình muốn hắt xì, khi đó tụi mình sẽ cười haha trong làn nước mắt cay xè.
Và khi ấy, một trong những buổi sáng trời mưa se lạnh, Kak Kom đang nấu ăn, mình đang ăn nốt bữa sáng cùng chiếc bánh mì sandwich, nghe nhạc và trông ra dãy núi trùng điệp ngoài cửa sổ, Kak Kom chìa ra một tô súp thịt bò nóng hổi ngon lành bảo mình ăn thử đi. Được thử bát canh đầu tiên, chiếc bánh giòn rụm đầu tiên… luôn là một niềm vui ấm áp những ngày mưa.
Hay buổi tối cùng Kak Kom đi chợ đêm, 2 chị em mình cứ thế dắt tay nhau đi dạo khắp con chợ, trong sự nhộn nhịp của người mua và tiếng mời gọi của kẻ bán. Tụi mình đã cùng nhau dạo bước trong niềm vui rất đỗi êm đềm.
Rồi cái buổi trưa nọ, không biết do thấy mặt mình tái đi, hay bằng cách nào đó Kak Kom cảm nhận được, mà cứ hỏi mình có sao không. Sau đó bắt mình chọn một que kem trong cửa hàng tạp hoá lúc mua đồ ăn về NGO. Bỗng nhiên, mình như quay lại một đứa trẻ, chọn một que vị sầu riêng và ăn ngon lành trên đường về.
Mình nhớ hoài khuôn mặt Kak Kom đứng trước cửa phòng mình, cười thật tươi, chìa chiếc túi có quá trời sữa và milo, bánh mì vì hôm ấy mình không ăn tối, Kak Kom sợ mình đói. Có trưa thì đem về bánh chuối và Donut mình yêu thích. Lúc nào cũng “Pu, makan” (Pu ăn đi). Abang Musa lúc nào cũng đi cùng Kak Kom, đứng xa ngoài cửa một chút, dòm theo cười cười. Hai anh chị ấy cứ làm tim mình thổn thức, lòng mình chỉ muốn huhu thôi.
Còn quá nhiều thứ để nhớ, về Kak Kom, về Mak Teh, kể không hết, hiu hiu.
“Tại sao mày được gặp những điều quá đỗi biết ơn chân thành này thế hả Phú”.
#2 Trao nhau những tiếng cười
Một sáng nọ khi mình đang giặt đồ thì Kak Kom nhờ tụi nhỏ chuyển lời:
– Kak Phu, Kak Kom bảo muốn dẫn chị đi chơi bằng xe máy
– Thật á, đi đâu cơ?
– Em chả biết, lát Jihah sẽ chở chị, còn Abang Musa sẽ chở Kak Kom.
Cứ nghe được đi chơi là mình vui rồi, đi đâu cũng được, haha. Mà khi đi rồi mới biết mọi người chở mình đi dạo quanh Perlis. Mình đến Perlis đã 3 lần rồi, hồi đó sống hơn 1 tháng rưỡi, lần thứ 2 quay lại cũng 10 ngày, và giờ thì 2 tuần. Đi loanh quanh ra thị trấn cũng nhiều, cơ mà dạo quanh gần Mak Teh thì chưa.

Buồn cười nhất là Abang Musa – thổ địa nơi đây, dẫn tụi mình đi qua những con đường rất đẹp và cũng rất vũng lầy (vì tối qua trời mưa), Jihah thì có đoạn sợ quá không dám lái thì mình lái, mém điều muốn bổ nhào. Tụi mình cười muốn sái quai hàm luôn, lúc đó thấy bản thân lái lụa ghê gớm. Có khúc vũng lầy hơi sâu, Jihah đi được chắc 2 vòng bánh xe thì mình nhảy xuống:
– Abang Musaaaa! Làm sao mà lái qua được (Jihah vừa khóc vừa cười giãy nãy)
– Cứ lái thôi!
– Éc, để chị nhảy xuống. Bùm. Á, Jihahhh, chị bị rớt dép rồiii (khúc này mình cười quá trời đất)
Con bé vẫn chạy, cố gắng lèo lái qua bùn đất đang cố gắng níu bánh xe =))
Làm rơi mất dép trong cái vũng lầy đó, mình lấy tay mò mẫm mà cười đau cả bụng =))))). Nó bị dính chặt trong bùn đất nên mình không nhìn thấy, lúc sau phải dùng chân dò dẫm mới lấy được. Trùi ui, nó dính chặt vào trong bùn. Kak Kom, Abang Musa, Jihah đứng phía bên kia vũng lầy mà cười hỉ hả không ngớt. Mình cũng mắc cười quá nên dò mãi mới ra chiếc dép, đứng thở cho bớt cười rồi bì bõm leo lên
Khoảnh khắc mọi người cùng cười vang sảng khoái ấy, mọi thứ với mình như đóng băng lại, vì nó quá giản dị, một cách thuần khiết và chân phương, khiến con người ta phải giật mình lắng lại, để cảm nhận sự đẹp đẽ ấy bằng tất cả giác quan của chính mình.như vừa sực tỉnh sau một giấc ngủ đông dài, mình thấy mình thật sự hạnh phúc, khi đứng ngay đây, vào lúc này. Bầu trời chiều ấy trong xanh lắm, phản trên mặt ruộng như một tấm gương soi rất đẹp, cứ như trên đường tới thiên đường vậy, bao quanh tụi mình là núi non trùng điệp, tiếng chim hót trong các hốc núi và cả đại bàng cứ chắp cánh lượn tự do trên không trung.





Trong những giây phút quá đỗi yên bình và đẹp đẽ ấy, mình cảm nhận lại được sự kết nối với chính con người mình, theo một cách thông suốt và vui tươi hơn. Cùng khoảnh khắc đó, những nỗi buồn và sự tổn thương trước đó của mình dường như đang co lại hoá thành những vết sẹo. Mình cảm nhận rất rõ việc chúng đang từ từ hoá sẹo ấy, bỗng nhiên thấy lòng thanh thản. Mình ngẩng mặt ngắm trời xanh bao la, lòng tràn đầy biết ơn.
Lâu rồi mình đã không được cười như thế.
“Mày đã như thế nào mà được gặp những điều quá đỗi dễ thương ấm áp thế này hả Phú?”.
#3 Chân thành đơn thuần
Mình luôn tự hỏi không hiểu sao Mak Teh và mình lại có sự kết nối đặc biệt đến thế. Từ ngày đầu tiên đến tận bây giờ, đó là một chuỗi sự kiện kết nối “ngẫu nhiên” đến “chính xác”, mà mình vẫn hay tự đùa với lòng rằng vũ trụ hẳn đã sắp xếp hết cả rồi. Mọi chuyện cần thời gian, cần chất xúc tác, và cần sự kiện kết nối. Trong hành trình đó, ta thấy hình như mình “vô tình” thế này, “ngẫu nhiên” thế kia, nhưng chuyện nào đến cũng có lí do của nó mà thôi. Cho đến khi tất cả các điểm sự kiện kết nối với nhau thành một bức tranh có hình dáng gọi là, ta mới vỡ lẽ vì sự kỳ diệu ấy.
Nếu hồi đó không phải do lịch học trên trường đổi đột xuất, thì mình đã đi một dự án khác, và hẳn đó sẽ là một NGO khác không phải Mak Teh. Và nếu như thế thật, mình sẽ không thể nào gặp Kak Wa, Kak Kom, Abang Musa và tụi nhỏ nơi Mak Teh. Và cũng có thể lắm, mình đã không tìm được ngôi nhà thứ 2 ở đất nước khác thế này.

Ngôi nhà ấy,
Nơi luôn có người chào đón, chờ mình về. Nơi mà mình có thể chạy chân trần từ khu này sang khu nọ, nằm lăn ra sân ngắm bầu trời đêm trăng sáng trong veo, hay í ới gọi nhau vang cả núi rừng. Ở nơi đó, mình như một người thợ may bình thản, ngồi vá những gì loang lổ trong tim với một tâm thế bình tâm nhất, an yên nhất, khi đó đường vá của mình thật chắc chắn làm sao, đẹp làm sao. Tim mình lại rộn ràng trở lại.
***
– Pu này, em muốn ăn gì chị sẽ mua cho em
– Không đâu ạ, chị làm em no hoài mất, em thèm ăn gì em sẽ tự mua được (vì Kak Kom cứ không để mình phải đi mua thứ gì cả, mình sợ Kak Kom chiều mình quá, mình hư mất)
– Chị muốn cho Pu về VN mập lên luôn, haha. Pu lâu lâu mới về Mak Teh, lại đi một quãng đường xa đến đây nữa.
– Vì em nhớ mọi người mà, thật sự ấy.
Có lẽ Kak Kom hiểu mình quý Mak Teh đến nhường nào, nhưng Kak Kom sẽ không cảm nhận được rằng, Mak Teh với mình còn hơn thế, luôn là một nơi cực kỳ ý nghĩa. Mak Teh chứa những mảnh con người mình (thật sự là mình).
Mình đến Mak Teh với một trái tim rách tơi tả, từ ngày đầu tiên, lần quay lại thứ 2, và cả lần này cũng vậy. Đến bay giờ khi nhìn lại 6 năm về trước, mình đi với một chiếc đầu rỗng, có vẻ khi đó nó rỗng nên nó đi với một tâm thế cởi mở, rồi Mak Teh từ đó lấp đầy vào nó, như một điệu nhạc vui tươi.
Mak Teh chứa rõ nhất hình ảnh của mình ngày đầu tiên đi nước ngoài một mình, sợ hãi, nhưng đã biết đón nhận để chuyển hoá nỗi sợ thành sự lì lợm, đi trong tỉnh thức (và cả tỉnh táo).
Mak Teh chứa rõ nhất mỗi lần mình quay về đều mang một trái tim tơi tả. Mak Teh chỉ bằng một cách riêng mà luôn ôm ấp, vỗ về và yêu thương.
Vẫn luôn là Mak Teh, chứa rõ nhất những ký ức đẹp đẽ ấy, cùng với tất cả trái tim chắp vá nhưng đầy chân thành quây quần với nhau.
Những trái tim vụn vỡ vỡ vì gia đình chia cắt, những trái tim đau đáu một nỗi nhớ xa quê hương 10 năm chưa từng trở về, những trái tim đầy những vết thương cứ trực chờ rỉ máu… Hình như, có lẽ thế mà tụi mình đã dựa vào nhau. Không cầu kỳ, chỉ là một sự chân thành thuần khiết.

– Sống ở đây tụi em thích Mak Teh không?
– Có ạ, như ngôi nhà thứ 2 vậy.
– Ừ, chị cũng thế.
—
Gửi tặng chính mình, và Mak Teh của thời khắc đó, những gì yêu quý nhất.
Mak Teh, Perlis, Malay
9. 2022