Mọi chuyện sẽ đến, khi đã hội tụ đủ yếu tố
14th Aug
Tin nhắn của Kak Wa đến, mình nhìn số giờ hiển thị 11:11, mỉm cười.
– Phu, hôm nay chị đã mua 200 ghim cài luôn đó, nếu như em ở đây thì tụi mình cùng nhau cho vào túi rồi nhỉ.
Kak Wa luôn không quên chụp ảnh đính kèm, hình cả đống ghim cài đủ màu sắc sặc sỡ cho mình xem
– Thật ạ? Chị mua nhiều thế, nhìn hơi bị thích nha.
– Chị muốn tặng tụi nhỏ, giờ Adib đang giúp chị chia ra bỏ vào túi nè, haha (và gửi hình ảnh thằng bé đang mặc bỉm ngồi giúp mẹ nó)
– Em muốn ngồi giúp chị quá. Mình trả lời tin nhắn và nhớ lại 6 năm về trước.
– Bay lẹ giờ luôn đi =)) Kak Wa và mình vẫn hay đùa như thế
– Ah Phu nè, có 3 màu lận, chị sẽ để dành cho em 9 chiếc ghim luôn, mỗi màu 3 cái, haha. (Kak Wa thích số 3, nên gì gì chị ấy cũng chêm con số này vào mọi thứ chị ấy làm, mình cũng thích số 3)
Rồi Kak Wa gửi bức hình 9 chiếc ghim cài xếp ngay ngắn trên tấm thảm (3 chiếc hình nơ, 3 trái tim, và 3 mèo kitty). Nhìn bức ảnh chụp 9 chiếc ghim ấy, nhìn Adib đang dùng mấy ngón tay bé nhỏ của nó cho vào chiếc túi.
Tự nhiên mình chảy nước mắt.

Ngày trước, khi vẫn còn làm ở Mak Teh, Kak Wa thường trích từ đồng lương ít ỏi của chị ấy để mua vài chiếc ghim cài hijab, tích cóp dần để đến ngày lễ có thể phát tặng tụi nhỏ. Mình cũng góp mua chung 1 ít để Kak Wa có thể đẩy nhanh tiến độ kịp ngày lễ. Tối đó, mình chui vào phòng Kak Wa và cho chúng vào từng chiếc túi nhựa be bé, thật vui. Giờ Kak Wa không làm ở Mak Teh nữa, đã có gia đình riêng và có người chồng tốt, công việc khấm khá nên giờ Kak Wa đã có thể mua hẳn 200 chiếc, đó là điều khiến mình luôn tự hào và yêu quý Kak Wa. Bởi vì trái tim chị ấy cứ khiến mình ấm áp mãi.
Đã 5 năm rồi tụi mình chưa gặp nhau, chỉ nhắn tin và gửi hình ảnh hằng ngày lúc đang làm cái này chuyện nọ. Tự nhiên ký ức của nhiều năm trước ùa về, chúng như cơn sóng lũ, ào ạt đổ tràn tâm trí.
15th Aug
– Kak Wa, em mua vé rồi. Mình háo hức chụp tấm vé máy bay gửi Kak Wa
Chị ấy chỉ gửi lại icon khóc huhu. Kak Wa biết chuyện mình sẽ đi học, lo mình hụt ngân sách cho chuyện học hành. Nhưng mình bảo mình sẽ cày thêm nên không sao cả đâu. Bởi vì mình muốn gặp mọi người mà.
Và hơn thảy, vì mình hiểu tại sao chính mình cần chuyến đi này. Dường như chỉ cần đến một cú hích nữa thôi, mọi thứ sẽ diễn ra đúng như cách nó cần xảy đến. Và chính tin nhắn ngày hôm đó, chính là cú hích cuối cùng để mình quyết định đi. Bây giờ khi đã trở về và gõ lại những dòng này, ngẫm lại, mình chợt nhận ra rằng, đơn giản là mọi thứ cần diễn ra theo cách nó muốn.
Cảm thức quen thuộc, hành trình trở về
Mình lên máy bay bắt đầu đến Penang thăm mọi người ở Mak Teh. Chẳng hiểu sao mỗi lần trước khi đi đâu xa một mình, cứ sát ngày bay mình lại không muốn đi nữa. Có thể trái tim mình quá nặng trĩu, mình mệt mỏi vì cảnh gồng gánh đi một mình, nên mình chỉ muốn ở một chỗ – không xê dịch. Hoặc, con tim íu đuối của mình lại giở trò, lí trý thì nó mạnh mẽ thế thôi, chỉ cần nghĩ đến cảnh phải xoay xở mọi thứ một mình là cơn đau nửa đầu của mình lại ập tới.
Nhưng thật ra cảm xúc ấy cũng không ở lại với mình lâu, thỉnh thoảng nó chợt thoáng qua thế thôi. Nghĩ đến chuyện cần bước tiếp trong mớ đen đặc rối rắm hiện tại, Mak Teh như một vì sao lấp lánh vậy, mình cứ nhìn đó mà lần theo trong đêm tối.

Đến Penang 2 tiếng máy bay, mình bắt grab để đến nhà bác Mag, bác ấy sẽ chở mình đến chỗ có thể đón được phà để đi tàu điện.
Đã rất lâu rồi mình và bác không gặp nhau, thỉnh thoảng bác ấy vẫn hay cập nhật tình hình trên đảo, khu này khu nọ đã thay đổi ra sao… Lúc đứng trước cửa nhà bác, mình lại hồi hộp, những cơn lũ ký ức ấy cứ ào ạt ào ạt. Thời gian có thể khiến chúng ta thay đổi ít nhiều, nhưng một khi tình cảm dành cho nhau vẫn còn, đó hẳn là một điều rất tuyệt vời.
– Lâu quá không gặp cháu
– Dạ, lâu quá rồi, cháu có mang cho bác cafe Việt Nam đây
– Haha, bác cũng có quà cho cháu đây, sức khoẻ là quan trọng, ta-da!!
Bác ấy cười hì hì rồi dúi cho mình 3 bịch khẩu trang và còn xin lỗi vì không thể ra tận sân bay đón được vì bác trai sức khoẻ không được tốt.
– Dạ, không sao đâu, cháu bắt xe Grab dễ lắm
– Thôi, giờ chúng ta đi ăn tối, còn nhanh cho cháu kịp ra phà nữa

Mình cùng hai bác đi ăn tối sớm ôn lại chút kỷ niệm, đúng là sau covid thì mọi chuyện đều thay đổi. Cùng ăn cơm với nhau mà mình chỉ âm thầm nhắc nhở hai chữ biết ơn và trân trọng, lúc này đã được ngồi ăn với nhau thiệt quý biết bao.
Từ phà, mình mất thêm hơn 1 tiếng đi tàu. Thật ra mọi thứ xung quanh không quá khó, chỉ cần quan sát dòng người và kết hợp xem bảng hiệu, hỏi han người dân để thêm chính xác, mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình may mắn gặp chị Alini, một người chị Ấn Độ mới quen biết và rất tốt bụng. Hai chị em chạy muốn toé khói để bắt kịp tàu. Cái cảm giác ấy khiến mình vui lạ kỳ. Khoảnh khắc thở hổn hển, vừa cười với nhau, hối nhau lẹ lên để còn kịp mua vé, trong một khoảnh khắc rất nhanh ấy, có một cảm giác đã quay trở lại, len lỏi trong từng nơ-ron mình:
Mình lại trở thành kẻ lữ hành tự do, bất giác một cảm giác rất hoà hợp với vũ trụ. Mình cảm thấy một sự quen thuộc, thật sự đấy!
Chị Alini giúp mình mua vé, hướng dẫn scan QR qua cổng và chỉ trạm tới Arau. Chuyến tàu cũng phải hơn 1 tiếng nên tụi mình nói chuyện được một lát thì mình gật gù. Cả ngày nay chạy và gặp gỡ, thiệt khiến 2 mắt mình muốn díu lại mà.
Đến được Arau, mình lại tìm đường ra cổng. Kak Wa và chồng chị ấy đang đợi mình phía trước. Lúc này đã hơn 9h tối và mọi thứ xung quanh vắng hoe. Mình mừng khi gặp Kak Wa và cả Adib, con của chị ấy nữa. Mình hồi hộp, vì sắp gặp lại được Kak Wa, huhu.
– Phu, where are you now?
– Kak Waa!!
Mình thấy Kak Wa đang đứng từ xa vẫy tay gọi, nhìn Kak Wa, mình lại thấy nhẹ nhõm. Những gì nặng trĩu cả về thể xác lẫn tinh thần, tự nhiên hoá hư không. Thời gian có thể giúp con người ta mạnh mẽ hơn, nhưng cũng có thể khiến ta yếu lòng trong phút chốc. Mình cứ đứng trân đó, nhìn Kak Wa vẫy tay và cười thật tươi.
Lần đầu gặp Adib, thằng bé nhìn mình ngại ngùng ôm mẹ nó. Kak Wa chỉ nó cách gọi “cô Pu”, mình thấy dễ thương quá liền bật cười. Chìa ra chiếc máy ảnh đồ chơi mình mua ở VN cho Adib, thằng bé nhìn và nhoẻn miệng cười liền luôn, hihi.
– Adib, quà cho con nè, để cô Pu chỉ cho con cách chơi nha.
Chồng Kak Wa lái xe chở tất cả đến một quán ăn của người đạo Hồi khá nổi nơi đây. Mình nhớ cảm giác này quá, ngồi ở quán ăn địa phương ở đất nước khác, hoà cùng văn hoá và bản địa, luôn là cảm giác thú vị. Ăn tối xong tụi mình tạt qua nhà chị gái Kak Wa lấy bánh tặng tụi nhỏ ở NGO. Trên đường về Mak Teh, Kak Wa chỉ cho mình những thứ đã thay đổi những năm gần đây, đèn bắt đầu có nhiều hơn và không tối như ngày trước, với mình thì đây là một tín hiệu vui.
Thế rồi, từ từ và chầm chậm, chiếc xe quẹo vào con đường dưới chân núi, không khí và cảm giác thân thuộc ngày xưa trên con đường này vẫn thế, lại là Mak Teh mái đỏ, cùng ánh đèn dần dần lấp ló hiện qua rặng cây, vẫn là con đường quanh co dưới chân núi, mọi thứ vẫn thế, một cảm giác lại bình yên về với mình. Bỗng dưng có gì đó cay cay.
Vẫn là Mak Teh, vẫn luôn rộng mở, ôm ấp và chở che.
11:30 PM
Abang Musa đang đứng ở cổng, vẫy gọi:
– Pu Pu!
– Abang Musaaaaaa!!
Có vài đứa nhỏ ngại ngùng đứng lấp ló sau cây ở phía xa. Lần này tụi nhỏ toàn đứa mới, những đứa mình dạy, quen trước đó đều đã tốt nghiệp cả. Lớp này đến lớp kia, người mới và cũ. Âu cũng là chuyện thường tình.
Lần này quay lại, mình không ngủ chung dorm với tụi nhỏ nữa mà ở phòng của Kak Wa từng ở. Phòng rộng rãi và sạch sẽ, có cả nhà vệ sinh và phòng tắm riêng nữa. Abang Musa sửa sang lại rất sáng sủa và sạch sẽ, còn sơn bức tường màu tím hồng nữa chứ =)) Mình bất ngờ vì sự chu đáo dễ thương của mọi người, huhu.
Kak Wa ở lại chơi, nói chuyện với Abang Musa và mình một lúc, cũng phải đến gần 1h sáng. Tụi nhỏ cũng ra ngồi cùng, thế rồi tất cả cùng ngồi dưới hiên Mak Teh với bầu trời đêm trong veo và gió mát lành ban đêm, thật khiến tâm người ta an yên quá.
– Kak Wa, em nằm xuống nha
– Haha, yes la!!
Nói rồi mình nằm ngửa mặt ngắm trăng và đón gió trên băng ghế trước hiên, mọi thứ trông hiền hoà quá, mình cũng là một phần trong khung cảnh êm đềm của buổi đêm khuya trong lành ấy. Khẽ khàng thầm thì:
– Mak Teh ơi, mình đã về đây!
Trầm mặc trong thế giới song song của quá khứ và hiện tại
2h bay – 45p car – 15p ferry – 1h15p train – 30p car. Mak Teh.
Tối đó, khi đã nằm trên giường nghĩ về chặng đường cả ngày để đến được Mak Teh, mỗi chặng mình đều có những gương mặt thân thương đón chờ, mượn câu của Mila “we are angels” mà mình chỉ biết biết ơn thật nhiều. Quá nhiều thứ ấm áp, biết ơn trên đường. Vẫn là Mak Teh ấm áp, ôm ấp mình mỗi khi cần.
5 năm trước và bây giờ, chúng như một cuộn băng chạy song song khiến cảm xúc mình lẫn lộn giữa niềm vui và nỗi nhớ, yêu thương và sự biết ơn, xen lẫn đó là cảm giác lưu luyến những gì đã qua. Và về những tháng ngày tụi mình đã rực rỡ như thế nào.
Mak Teh của ngày đó và bây giờ, căn phòng của Kak Wa ngày đó và bây giờ, mình và mọi người của ngày đó và bây giờ…
Tự nhiên, mình nhớ tới cuộc trò chuyện với vợ chồng bác Mag.
Thời gian qua tuổi tác thay đổi là điều tất yếu, nhớ lần đầu tiên gặp gỡ của 6 năm trước, bác cũng chỉ vì thấy mình đi 1 mình mà bầu bạn, tụi mình đã cùng nhau leo qua bao nhiêu con dốc trên đồi Penang Hill, dắt mình khám phá bao nhiêu chỗ bí mật chỉ local mới biết, mệt thì ngồi nghỉ ngơi ăn ice-kacang, cười nói chuyện thật vui. Thế rồi thành tình bạn đặc biệt đến tận bây giờ.

Bỗng nhiên bác gái bảo:
– Bác giờ già rồi, bệnh tật đi đâu cũng thấy khó, không biết có gặp lại được nhau nữa không Phú nhỉ.
Bác trai cũng nhìn mình cười nhẹ nhàng:
– Cháu nhớ ban nhạc của bác ngày xưa không, nhiều người không còn nữa, giờ tụi bác cũng không thể chơi nhạc được nữa rồi.
Mình nghe mà muốn khóc, trong một thoáng, bỗng nhiên mình tự hỏi, nếu đây là lần cuối thì sao? Mình ngước nhìn lên bầu trời, dặn lòng thôi thương nhớ quá khứ, buồn cho tương lai lỡ mai này vô thường, lúc này đây mình chỉ muốn trọn vẹn cùng nhau. Thời điểm đó, ngay tại đó, tụi mình đã cùng cười nói với nhau, nhưng lòng mình đã khóc.
Nó khóc vì nó thấy từng phút, từng giây ngày hôm ấy quá hiếm hoi và quý giá, quá đẹp đẽ, cái ý nghĩa của sự vô thường khiến nó thấy xót xa. Và nó cũng không biết rằng, những ngày sau đó, nó đã khóc rất nhiều.
Gửi tặng chính mình, và Mak Teh của thời khắc đó, những gì yêu quý nhất.
Mak Teh, Perlis, Malay
9. 2022