Có lẽ, những năm về sau mình sẽ rất nhớ khoảng thời qian này. Những điều bên trong bản thân, chính con người mình phải đối mặt và nhìn nhận, cả những điều biết ơn bên ngoài thế giới nội tâm mà mình nhận được.
Hẳn, đó là những giây phút trầm mặc nhưng rất đẹp đẽ trong cuộc đời. Việc không được ra ngoài, và phải ở trong căn phòng suốt nhiều ngày liền khiến mình phải tập nhiều thói quen mới để thích nghi với hiện tại. Với một đứa hướng nội, thì đây không phải là một việc khó, mà giờ đây mình đã cảm thấy rất dễ chịu vì tìm được những giây phút rất đỗi bình yên trong thực tế đầy hỗn loạn này (những con số báo đài, những dư luận xôn xao, những tiêu đề thích giật tít mà mỗi ngày chúng không ngừng nhảy múa).
Hoan hỉ, vì những lẽ thường tình mà nay càng thấy trân quý đến lạ. Bầu trời, đám mây, giọt nắng, quy luật ngày và đêm, được ngắm vũ trụ bao la rộng lớn ấy, cũng đã thật may mắn, đúng không?
Một lời hỏi thăm, một cú điện thoại, hay một tin nhắn đủ để khiến mình nhận ra kết nối con người ấm áp quá chừng. Mình tự hỏi những duyên cơ vì sao tụi mình gặp nhau để giờ đây mình cảm thấy quá may mắn trên hành trình 2 mấy năm cuộc đời này. Thật đấy! Độ dài khoảng cách, hay thước đo thời gian không gặp nhau (dù tính từ tháng hay năm), cũng chẳng là gì khi tụi mình vẫn giữ sợi dây kết nối. Chúng đều diễn ra hết sức tự nhiên và thân thuộc.

Covid, nếu ngẫm thêm một góc nhìn theo kiểu “mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó”, thì mình tin rằng trong tất cả chúng ta đều có những câu chuyện riêng và bài học nhận thức riêng, tuỳ vào cảm nhận mỗi người. Với mình, đó là cả một sự thay đổi rất rất nhiều từ đợt giãn cách đầu tiên hồi năm ngoái. Giống như một cú hích vậy. Và đây, là những điều mình nhận ra, và cả những trăn trở mình đang cố gắng tìm câu trả lời mỗi ngày. Chúng xuất hiện trong những khoảnh khắc rất đỗi bình yên, có khi mình cảm nhận một sự lấp lánh ngập tràn, có khi mình lại thấy rất an yên, và có cả những khi mình lại thấy rất rạo rực. Ừ, tất cả cảm xúc ấy, chỉ trong căn phòng 20m2 này.
Mình nhận ra, sự kết nối với tâm hồn quan trọng đến thế nào. Như thể sự kết nối đó sẽ quyết định chúng ta trong trạng thái cô đơn hay cô độc vậy.
Mình nhận ra, sách là một người bạn rất rất tốt (luôn luôn là như thế). Từ ngày giãn cách, mình có nhiều thời gian đọc sách hơn, mình tìm thấy câu trả lời cho bản thân trong sách. Việc đọc sách đôi lúc giống như trò chơi đi tìm một mật mã vậy, và mật mã đó chỉ có bạn mới thấy được và hiểu đc ý nghĩa của chúng. Vì nó có sự kết nối đặc biệt với tâm hồn bạn ấy. Khoảnh khắc “aha” đó, lúc nào cũng khiến mình mỉm cười :’)
Mình nhận ra, bầu trời rất đẹp, gió và nắng, mọi sự vật diễn ra cùng lúc và cùng thời điểm, dường như hoà vào chung một dòng chảy của vạn vật. Mình cũng nằm trong đó, mọi thứ dường như rất hài hoà. Giây phút ấy, mình thấy thật nhẹ nhõm vì sự hoà thuận ấy. Ôi, ngắm bầu trời mỗi ngày là một niềm vui rất đỗi trong trẻo ❤
Mình nhận ra, mình yêu thích việc viết như thế nào. Nhưng mình đang vật lộn với việc truyền tải những điều mình muốn ra bên ngoài. Mình thích du lịch và ẩm thực, liệu mình có thể kết nối việc viết như thế nào, và tạo nó thành một nghề nghiệp vững chắc? Mình rất thích các series Travel của Netflix, mình đã ước mình có thể làm một nghề như thế, đến vùng đất mới, trải nghiệm văn hoá và kể lại. Đó chính xác là những gì mình đã từng muốn làm, khởi nguồn từ chuyến độc hành Malay năm ấy. Vậy là mình lại hỏi tiếp, mình đang có những gì, và có thể làm được gì? Những câu hỏi nối tiếp nhau, mình cứ trò chuyện với bản thân như vậy đấy.
Mình nhận ra, mình cần học yêu thương bản thân như thế nào, trước khi gặp được Mr. Right của cuộc đời mình. Đúng là nhiều lúc mình cũng rất mong và ước ao có một tình yêu đẹp, nhưng chắc chắn nó sẽ không đẹp nếu mình chưa học cách yêu bản thân. Vậy nên là, mình đã kiềm lại, tập nhìn nhận mọi thứ thật tự nhiên, theo cách “điều gì đến sẽ đến”.
Mình nhận ra, mình hoàn toàn ổn với việc sống một mình. Mỗi sáng thức giấc vẫn bật những bản nhạc vui tươi, pha ly cà phê đen đá không đường (mình thích uống cold brew ^-^), trong lúc phin đang nhỏ từng giọt cafe thơm mình thường pha một ly chanh ấm. Nấu một bữa sáng nhẹ nhàng cùng bánh mì, và ôp la. Vừa ăn vừa ngắm bầu trời từ phía cửa sổ, cũng vui mà ha. Niềm vui xuất phát từ bên trong mình, không phải phụ thuộc vào bất cứ ai, hay điều gì, khiến mình tự do. Yêu cuộc đời quá đỗi, P nhỉ!
—
Cảm ơn gia đình mình, vì sự đều đặn gọi điện, ủng hộ và cổ vũ những điều mình đang làm, không gì hơn là sự biết ơn đầy to lớn.
Cảm ơn thầy Kimura, vì vẫn đều đặn gọi điện từ đất nước mặt trời học cùng mình mỗi sáng T2. Cảm ơn cô Gail Pak, vì cô là người đã cho mình cảm nhận lại sự kiên nhẫn, và nhiệt huyết như thế nào ở nghề truyền đạt kiến thức. Điều mà đã lâu mình không cảm nhận lại được nữa.
Vẫn là hội 3 con mèo và chú hà mã, lâu lâu vẫn quăng mấy tin nhắn hỏi thăm hoặc chỉ đơn giản là nhắn vỏn vẹn gọi tên mình khiến mình bật cười không chịu được, vui vì những điều dễ thương ấy, biết ơn vì sự kết nối khởi đầu nơi xí nghiệp lên đỉnh =))
Cảm ơn Má lòi, người bạn thân nhất từ ngày cấp 3 đến bây giờ, luôn xuất hiện giúp mình như một vị cứu tinh.
Cảm ơn thầy Arch, cô Gail, đã có những cuộc nói chuyện 1-1 để nhận xét về bài mình làm, giúp mình có thêm động lực rất nhiều. Thật sự, có ai đó lắng nghe bạn đã là một điều rất tuyệt vời, nhất là ở đất nước khác nhau.
Cảm ơn Mary, vì bạn ấy đã nhắn tin rằng “proud of you”, thật sự mình đã rất bất ngờ ấy.
Cảm ơn tất cả vì những điều dễ thương xung quanh mình. Quá nhiều sự biết ơn để nhắc nhở bản thân rằng mình đã quá may mắn và phải cố gắng hơn nữa, P à.
P/S: À, mình sẽ viết nhiều hơn về việc chia sẻ đồ ăn, chờ đón xem nha. Viết cho đã cái tay, và tâm hồn lúc ăn uống. Vũ trụ ơi, con muốn làm nghề travel foody, hiu hiu.