Mình chỉ muốn thành thật

Không biết đã bao lâu rồi mình không thành thật nữa. Chỉ là tối nay mình muốn thành thật với chính mình mà thôi, những lúc thế này mình lại ước được đến Thánh đường, như trong phim ấy, nói chuyện với Cha qua ô cửa sổ nhỏ. Ừ thì, mình không theo một tôn giáo nào cả, chỉ là mình muốn được lắng nghe, bởi một người không quen biết.

Thật lạ là đôi lúc con người ta lại dễ thoải mái chia sẻ với một người lạ.

Vì viễn cảnh trên không có, nên mình sẽ tự mình thành thật vậy.

Ừm…

#1 Mình không biết thể hiện cảm xúc thật.
Điều mình dễ làm nhất, là cười. Nó là vũ khí đắc lực nhất của mình từ trước tới nay. Dù sao thì không chỉ giúp mình che giấu một điều gì đó, mà còn giúp mình lạc quan “tưởng tượng”. Bản thân một mình vẫn là dễ nhất, không cần cười, không cần kiềm chế, muốn làm gì thì làm.

#2 Mình không lạc quan, tích cực như mọi người vẫn nghĩ.
Chỉ là mình nghĩ nếu xung quanh ai cũng buồn, thì niềm vui sẽ đến từ đâu? Mình sẽ đem niềm vui trong khả năng đến mọi người. Đã có thời gian, mình chấp nhận việc làm ai đó vui là một nhiệm vụ. Thật ra mình cũng chỉ ích kỷ rằng, hy vọng mình sẽ được nhận lại niềm vui từ người khác, không phải tự mình nữa. Ừ, tự mình vui hoài cũng có lúc cô độc ấy mà. Cho đến một ngày mình nhận ra: mình chỉ là người “mua vui” cho mọi người, that’s it. Vậy là từ đó mình đã ích kỷ hơn cho chính mình. Nhưng mà thay đổi thói quen thì cần thời gian…

#3 Mình không biết yêu, hay thể hiện cảm xúc yêu thương với người mình thương.
Đến độ mình phải mua một cuốn sách “Being love” của Osho để ngẫm nghĩ, tìm lời giải cho mớ cảm xúc khó hiểu của mình. Dù sao thì cũng là do mình tự xây một bức tường quá dày, rồi mình cũng tự rúc trong đó. Ấy vậy mà mình cũng tơ tưởng sẽ gặp được ai đó đủ kiên nhẫn đập bức tường đó, kéo mình chạy đi thật tự do. Nghĩ thì vậy thôi, chứ mình vẫn bị lí trí kiểm soát “mình sẽ lại lần nữa tổn thương thì sao?, mình lại bị đem cảm xúc ra đùa cợt thì sao?…”. Vậy là một bức tường càng ngày càng dày, càng caoo. Cái tim nó bảo thử mở lòng, còn cái lí trí thì lúc nào cũng lắm điều, hài thật.

#4 Mình chỉ là một đứa bình thường, ngu ngốc và đơn thuần.
Vì dễ tin nên mình luôn nghĩ đó là sự thật. Nhưng chúng đều là “giả bộ”, “đùa tí thôi”. Mình đã dặn bản thân ko dễ tin nữa, ấy vậy mà vẫn chưa tiến bộ. Cái lí trí vì thế mà hoạt động thêm cuồng nhiệt, mỗi ngày đắp gạch xây tường cho mình.

Cái con người mâu thuẫn của mình sẽ vừa muốn ai đó bên cạnh, vừa muốn xua đuổi hết tất cả. Tối nay thì mình muốn gặp ai đó để được xả vai diễn. Chỉ có nơi này, là một nơi vừa lạ vừa quen để mình chơi với chữ thôi. Mình nhờ con chữ để thành thật.

Tụi mình, hẳn sẽ có những hình mẫu để trở thành. Để mong rằng, ai đó nhắc về mình sẽ là một ai đó rất gì và này nọ, giữ một hình tượng bản thân như “mình muốn”. Nhưng đâu đó, vằn ranh điều “mình muốn”, và “người ta muốn” thật dễ lẫn lộn.

Giờ, mình thành thật.

#5 Mình chỉ là P, một P rất bình thường.
P thích viết, thích chụp ảnh, thích ăn kem, thích ăn bánh chocopie và xem hoạt hình, thích ăn gà rán và pizza. Cũng như bao đứa con gái khác, mai mốt khi duyên tới, thích cùng bf đi đây đi đó và làm đủ trò khùng điên, thích nằm lười đọc sách, thích làm những món ăn tự chế, thích làm bánh và nghe nhạc, thích xem phim tại nhà với khoai lang tự chiên, thích lang thang, ngẫm nghĩ về tại sao trăng lên, mặt trời xuống, thích ngồi dưới bóng cây trò chuyện…

Vậy thôi.

Mình muốn điên cuồng hơn thế
Muốn nhảy nhót và hét thật to
Muốn chạy thật nhanh và thở
Muốn đạp đổ bức tường mình đã xây
Mình chỉ là mình, chẳng gì cả.

P/S: Dành cho một ngày muốn như trẻ con, cười khóc vô tư lự.

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑