Bếp của Wada san, là một căn bếp ấm.
Trông có vẻ chật chội, nhưng thứ gì cũng có, và tất cả đều được Wada san sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Cho dù bạn thấy có những góc thật lộn xộn, nhưng đó là một kiểu lộn xộn có trật tự, thật thú vị. Bộ cắm thớt, loại ngắn loại dài, loại to loại bé, để chặt để xắt. Chồng chén đĩa, nào gốm nào sứ, bằng nhựa bằng giấy, đủ thứ cả. Nên bạn muốn nấu gì cũng thành, từ takoyaki (bánh bạch tuộc) đến bánh xèo, cả nướng thịt trong nhà cũng được nữa.

Mình vẫn nghĩ, trái tim của ngôi nhà chính là bếp, nơi đồ ăn thơm lừng và sự ấm áp ngập tràn. Còn gì hơn khi cùng những người mình yêu quý quây quần bên những món ăn ấm nóng, trò chuyện và cười cùng nhau, điều ấy hẳn là tuyệt vời nhỉ.
Một trong những mong ước nhỏ nhoi của mình, đó chính là có một căn bếp đúng ý, để có thể nấu những bữa ăn thật ngon. Những năm tháng ấy, ký ức hạnh phúc giản dị của mình là mùi thơm từ những món ăn đang được nấu, tiếng dao thái rau củ gõ nhịp nhanh đều trên mặt thớt, tiếng chảo rán xèo xèo của món thịt ba chỉ, tiếng sôi lục bục của món súp đậu mát lành. Đấy, có bấy nhiêu thôi mà cũng làm tim mình hoan hỉ, ừ thì, cả cái bụng nữa \hooray/
Được ăn, là một niềm vui, và được ai đó nấu cho ăn, đấy hẳn là một niềm vui hơn.
Tối đó Wada san nấu món takoyaki, cô cười và kể về ước mơ mở quán ăn nhỏ. “Phu chan này, món này có trong thực đơn quán ăn sau này của cô đó, ăn thử đi”
Hôm nay ước mơ của Wada san thành hiện thực. Quán ăn mở rồi, thật ấm áp nhỏ xinh.
Mà thật ra thì, một căn bếp ấm đơn giản là một căn bếp giữ lửa, của yêu thương và ước mơ.
Mình sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ của chính mình, hy vọng mai mốt sẽ có chuyện kể về căn bếp riêng của mình nha.