[Book review] Được học

Nếu bạn cần một cú hích để thúc đẩy tâm trí đang chây lười, muốn làm nhiều điều cho ước mơ nhưng vẫn cứ mãi dậm chân. Hay bạn cần một niềm cảm hứng để nhắc nhở rằng bạn đang được sống một cuộc đời quá đỗi may mắn. Hoặc, bạn chỉ đơn giản cần một sự an ủi trong tâm hồn vì những thất bại bạn đang trải qua. Thì mình nghĩ, cuốn “Được học” sẽ giúp chúng ta nhận ra tất cả những điều ấy.

“Được học” là cuốn hồi ký Tara Westover viết lại hành trình giáo dục của cô. Một câu chuyện chân thực đến mức kinh ngạc. Từ miền Tây nước Mỹ xa xôi vươn tới đỉnh cao học thuật, đó là một chặng đường dài không hề dễ dàng của Tara, phải nói là quá khắc nghiệt. Bởi vì môi trường sống và vì gia đình của chính cô – một gia đình tôn thờ phái Mặc Môn.

Sinh ra và lớn lên tại một bờ Tây xa xôi ở nước Mỹ, nơi được bảo bọc bởi ngọn núi Buck hùng vĩ. Gia cảnh cũng không phải nghèo túng, nhưng chỉ đến khi 17 tuổi, Tara mới có thể đến trường. Mình tự hỏi, liệu có phải chính niềm tin tôn giáo là gốc rễ của tất cả? Một sự mộ đạo đến mức hoang tưởng? Mà người cha của Tara là người tin sùng hơn cả. Người đã mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

“Họ tin vào lối sống giản dị; còn chúng tôi làm theo nó. Họ tin vào sức mạnh chữa lành của Chúa; chúng tôi phó mặc các vết thương vào tay Chúa. Họ tin vào việc chuẩn bị cho Giáng Sinh thứ hai; chúng tôi thực sự đã bắt tay chuẩn bị”.

Những điều ấy đã khiến Tara luôn sống trong cảm giác tội lỗi. Đi học, rung động bạn khác giới, mặc áo thun ôm sát, hay chỉ uống một viên thuốc kháng sinh thôi… tất cả đều cho là mắc tội, là vi phạm với lời răn dạy của Chúa. Luôn sống trong một khuôn phép đến mức tù túng như thế, Tara đã phải chịu đựng, đánh đổi tất cả để vươn tới sự học. Im lặng luôn là một giải pháp tốt. Im lặng học tập để giành học bổng, im lặng làm theo người cha sai bảo để đổi lấy những đồng tiền đi học, im lặng chịu sự xỉ vả để đổi lấy sự bình yên, ít nhất là không phải đánh trả lại người anh trai mà cô từng yêu quý. Còn gì đau khổ hơn khi bị chính người thân mình quay lưng, bị gọi là con đĩ và văng lời nhục mạ?

“Thật lạ là bạn cho phép những người bạn yêu thương có nhiều quyền lực như vậy đối với bạn – định nghĩa bản thân hộ bạn và không có quyền lực nào lớn hơn thế”.

Tara đã viết trong nhật ký như thế. Mình, cũng đã từng bị gắn những cái mác. Mình có thể đồng cảm được, chúng có sức ảnh hưởng thế nào đến những quyết định và hành động của mình. Mình cũng đã từng thất vọng, hụt hẫng và mất đi niềm tin vào bản thân. Khi đọc tới dòng này, Tara đã nói ra giúp chúng mình một điều đáng lẽ mình phải nhận thấy sớm hơn. Ừ, mình đã cho phép người khác định nghĩa quá nhiều.

Việc Tara luôn cố gắng để theo đuổi việc học đến cùng, chứng tỏ bản thân trên hành trình gian nan đau khổ đến tâm can ấy đã khiến mình nhận ra dường mình đã quá yếu đuối.
Khi gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc với chúng ta, thì với Tara hoàn toàn ngược lại.
Khi tình yêu thương ruột thịt là những sợi dây máu mủ nâng đỡ nhau, thì với Tara đó là những sự phản bội.
Khi chúng ta đang sống trong một thế giới hoà bình, thì Tara phải sống trong một thế giới xung đột không hồi kết, liên tục gồng mình chịu đựng, đấu tranh một cách kiên cường và mạnh mẽ.

Để rồi cảm xúc chúng ta vỡ oà khi Tara đã làm được điều cô ấy muốn, sống như cách cô ấy mong và thoát ra khỏi hình ảnh “đứa con gái” bố cô đã nuôi nấng. Người bố đã bọc cô trong vỏ bọc, mà mình cho rằng đó là vỏ bọc của sự ám ảnh sùng tín, một cách hoang tưởng.

Vượt qua mọi thử thách ấy, Tara đã sống với một bản ngã mới, sống với con người cô đã lựa chọn sẽ trở thành. Hành trình ấy là tổ hợp của những lẽ trái: đau khổ, phản bội, dối trá… để cuối cùng cô dành lấy lẽ phải cho chính bản thân mình: kiên cường, trưởng thành và lột xác.

Nếu chọn một từ nói về Tara, mình thích dùng từ kiên cường. Là Tara đã luôn kiên định theo đuổi đến cùng. Là Tara đã luôn mạnh mẽ (cường) để đấu tranh tất cả. Đọc hồi ký của Tara, để biết rằng mình trân trọng những điều mình đang có. Đọc, để cùng nhau suy nghẫm lại, thế giới ngoài kia có bao nhiêu người đã đối đầu với những khó khăn, thử thách và dũng cảm hơn bao giờ hết để được đi học, đam mê theo đuổi mục tiêu của mình. Còn mình, mình tự vấn bản thân rằng, mình đã thật sự cố gắng, dũng cảm đương đầu như họ?

Tối nằm vắt trán suy nghĩ, bớt than phiền, và làm thôi nào, hí!

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑