– Phú này, cháu đã lên kế hoạch những gì muốn làm ở Nhật chưa? Bác gái hỏi khi cùng mình đi dạo vào buổi sáng sớm.
– Dạ, có ạ.
– Thế tuần này cháu tính làm gì?
– Tuần này thì chưa, cháu đang suy nghĩ…
– Nghĩ đi nhé, thời gian ở đây không nhiều, cháu hãy làm hết những điều mình muốn làm ấy.
Nói tới đó, bác gái gõ nhẹ vào trán mình ra ý “Nghĩ đi nào”. Ừ thì, mình cũng đang suy nghĩ mà. Chỉ là, ngại đường xá thôi (nguỵ biện thật).
Mình hiểu bác gái luôn muốn mình có nhiều trải nghiệm nhất có thể, nên luôn cố gắng tạo điều kiện để mình làm mọi thứ. Và rồi mình không biết tự lúc nào điều ấy đã tạo thành một áp lực rằng, cuối tuần mình phải ra khỏi nhà – để đi “chơi”.
Sống cùng một gia đình khác, dù rằng hai bác rất tốt bụng, nhưng làm sao tránh khỏi cảm giác lạc lõng khi không thể hoà cùng một thứ tiếng, luôn phải trong tư thế sẵn sàng và cố gắng nhất có thể, phải luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng, phải để ý đến khuôn mặt người khác để thích nghi cho đúng, những kỳ vọng, những định kiến, những quy tắc… chúng bủa vây xung quanh khiến mình phải tạo một lớp vỏ để thích nghi. Và, đã rất nhiều lần, chúng khiến mình mệt mỏi vì cứ phải khoác lên lớp vỏ ấy.
Thế rồi những ngày lang thang cuối tuần của mình bắt đầu. Đi một mình, mình chả cần là ai cả, chỉ là mình mà thôi, tự do với cảm xúc, tự do với chính mình.
Những ngày lang thang ấy, đó là…
Ngồi lê ở bậc thang trạm ga lâu thật lâu chỉ để nhâm nhi một chiếc bánh mới nướng và ngắm dòng người qua lại, quan sát mọi thứ xung quanh, tự hỏi rồi tự trả lời. Hay lẽo đẽo theo sau hai bố con nọ, cười ké vì những điều dễ thương ngây ngô, mắt nheo nheo mỉm cười vì những điều bình dị xung quanh. Nhờ những ngày như thế, mình quen hơn với việc đi một mình, không phải điều gì quá là buồn bã (đôi lúc cũng cô đơn thật), nhưng nó giúp mình nhận ra và trân trọng những gì hiện tại, dù chúng chỉ là những điều nhỏ bé, bé xíu như cây kẹo. Và rồi mình bắt đầu hy vọng…
Mình hy vọng chúng mình ai cũng sẽ tìm thấy xung quanh vô số niềm vui giản dị như thế, cho cuộc đời luôn thật tươi, dù cho có nhiều khi không như mong đợi đi nữa.
Và mình hy vọng từ những niềm vui đó, chúng mình rồi sẽ yêu đời hơn, những thứ xấu xí trong cuộc đời vì thế mà hoá giản đơn. Chúng mình lại có thêm sức mạnh để chấp hết tất cả mọi điều.
Rồi mình hy vọng từ những sức mạnh đó, chúng mình rồi sẽ mạnh dạn hơn, thể hiện bản lĩnh với cuộc đời, bao nhiêu thử thách đến cứ thẳng tay đập tan. Dù cuộc đời luôn biết cách dạy chúng mình theo cách này cách kia, có thất vọng, có buồn đau, nhưng có há gì khi chúng mình đã có bản lĩnh, nhỉ!
– Ê này, nếu tui không thấy mình không có bản lĩnh thì sao?
– Có hết, ai cũng có hết, tự tâm tìm kiếm là ra thôi!
Đó là những ý nghĩ xuất phát ban đầu khi mình bắt đầu những ngày lang thang cuối tuần. Cái nội tâm suy diễn, trò chuyện như một đứa bạn chí cốt. Ừ, có nó mới hiểu tâm can mình muốn gì.
Để hôm nay mình kể về một trong những ngày lang thang của mình thế nào nhé! Hôm nay không viết nhiều nữa, nhìn thôi, đọc in ít lại, suy nghĩ nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn ha!
Đây là một bài viết ảnh không là ảnh, chữ cũng chả nhiều, thả vài dòng mô tả khi mình chụp những bức hình ấy thôi. Đã nói hôm nay đọc ít lại, suy nghĩ, lắng nghe nhiều hơn mà ha.
Let’s go! Ise Jingu!
Nghe nói, ở Ise có đền thờ rất nổi tiếng, là một cội nguồn tâm linh của người dân Nhật Bản. Vì ở đó có ngôi đền linh thiêng Ise Jingu, ngôi đền này là trái tim của Shinto giáo – còn là tôn giáo lâu đời nhất Nhật Bản.
Mình đặt chân đến Ise Jingu như một đứa trẻ, không hề biết gì thêm về đền ngoài vài ba thông tin tham khảo từ GG, nhưng lúc đến thì như một trang giấy trắng. Mình chỉ đi, để thực tế hoá cảnh vật từ những gì đọc được, để ngắm nhìn và cảm nhận, vậy thôi.

Mua vé rồi leo lên tàu nào! Từ trung tâm Nagoya bắt tàu đến Ise mất tầm gần 1 tiếng rưỡi thì phải, mình không nhớ chính xác vì hôm ấy xuống lộn và lên nhầm ga, gần trưa mới tới nơi lận. Giá vé: hơn 300k
12 giờ trưa thật nắng quá! Mình cần qua cây cầu này để bước vào bên trong đền, không biết bên trong như thế nào nhỉ? Mình bước tới đây là thấy giống chỉ dẫn của bác Gu gồ rồi này, yay! Cơ mà nhiều cây ghê, đúng là Ise Jingu nằm lọt thỏm trong rừng cây cổ thụ có khác, mình thích à nha 😀

Mình thích nhìn những chiếc lá trên nền bầu trời, để khi ấy chúng sẽ nổi bật một màu xanh mướt trông thật thích mắt. Những lớp màu xanh phớt của lá non, xanh đậm của lá già, lá này chồng lên lá kia, nhánh này đan nhánh nọ, đan xen những cung bậc xanh. Mình ước gì có thể thấy chúng vào mùa thu, chúng sẽ chuyển sang màu vàng, cam, rồi đỏ. Mình cá khi ấy chắc chắn sẽ tuyệt lắm, như thể chúng đang thổi lửa chuẩn bị sưởi ấm cho mùa đông sắp đến vậy.

Bầu trời lúc nào cũng có một sức hút đặc biệt với mình, bao la vô cùng tận khiến con người ta luôn cảm thấy thật nhẹ lòng. Bầu trời ban ngày có nắng làm bạn, chan hoà giữa mây và sợi nắng, tạo nên một thứ màu trong vắt cứ làm cho ta muốn phơi mình hoà vào. Như mặt sông, như hàng cây, như con đường kia vậy, trông chúng thật hiền, hiền một cách thật thà, thật thà khoe tất thảy mọi thứ không dấu diếm. Chúng mình chỉ cần tận hưởng thôi.

Thẳng đều và tăm tắp, mình không biết những trụ cột này có ý nghĩa gì hay tác dụng làm gì. Có thể là ngăn dòng nước? Mà không hẳn, có cột ở trên bờ nữa kia. Đỉnh đầu mỗi cột đều có một mái nhà, mình đồ rằng có khi là số cột tượng trưng cho số thần linh trên dòng sông này cũng nên, nhà của các vị thần chẳng hạn, cùng bảo vệ dòng sông và khu rừng này, như những lính gác ấy.

Hượm đã nào, chiếc bụng bắt đầu đình công giờ ăn trưa rồi. Dạo tạm rìa ngoài đền như thế, mình nghé qua khu phố Oharai machi kiếm đồ ăn thôi. Có thực mới vực được đạo chứ nhỉ!
Mình thích con đường này vì nó mang đậm chất thời xưa quá, phấn khích đến nỗi tim cứ đập reo vui thích thú. Con đường lát đá dài 800m, trưng bày cực kỳ nhiều cửa hàng lưu niệm cũng như đồ ăn. Đây là nơi tổ chức nghi lễ trừ tai (oharai) nên từ đó khu phố được đặt tên là khu phố Oharai luôn.

Mùi thơm toả ra phưng phức từ các quán hàng ăn bên đường như vẫy gọi. Mình chọn một món cực kỳ phổ biến khắp mọi miền Nhật bản – korokke. Món ăn làm từ khoai tây nghiền là chính, tuỳ một số nơi mà có thể biến tấu trộn với thịt, rau củ, cà ri… Ở đây có loại trộn 2, 3 loại phô mai gì đấy, thơm ơi là thơm. Điểm 10!

Bác gái nhắn tin bảo ở Ise có món udon ngon lắm, chọn một cửa hàng không quá đông và hợp túi tiền, mình đã có một set ăn trưa no căng như thế này này. Mì udon ở đây sợ to hơn hẳn những nơi khác, ăn cùng nước sốt đậm đà và hành. Chỉ đơn giản vậy thôi mà ngon dễ sợ, quan trọng là thứ nước được chan trong tô mì ấy. Còn cái chén vàng kia là trứng, bên dưới là cơm nóng trộn với giấm (loại cơm hay dùng cho sushi), khi ăn trộn đều lên là được, hết xẩy =))
Các set cơm ở Nhật luôn đủ chuẩn canh rau đầy đủ hen.

Ăn xong xỉa cái răng cho sạch đẹp rồi lên đường tiếp nào! Lực sĩ nâng tăm đây, mời bạn nè!

Mới bước ra khỏi quán đã gặp ngay xe kem rồi, Matcha premium luôn mới chịu, có cái này làm tráng miệng là đủ chuẩn bữa ăn ha.
No say rồi, mình cùng quay lại thăm đền nào!

Mình đã đi qua rất nhiều cây cầu như thế này, có những cây cầu chỉ có mỗi mình trên đấy, lặng lẽ nhìn đằng sau những con người phía trước, quan sát cách họ cười, họ trò chuyện, và cả sự quan tâm lẫn nhau. Như thể mình đang xem một tập phim cuộc đời họ vậy. Một tập phim chẳng có tình tiết ly kỳ hay gay cấn, chỉ là, những gì dung dị, giản đơn có sức hút quá, mình bị hấp dẫn mất rồi.

Cũng có khi, trên những cây cầu, mình bắt gặp những cô gái kimono đang dạo bước cùng nhau. Mình ước gì Haruka chan cũng ở đây, tụi mình sẽ như hai cô gái ấy, lại cùng nhau rong ruổi trên những con đường. Tình bạn luôn là món quà thật tuyệt vời. Không biết Haruk chan đang làm gì nhỉ?

Chẳng có ai ở đây cả, có những ngôi nhà mình không biết để làm gì, có thể là thờ cúng, có thể là nơi ai đó sinh sống trong này, hoặc là một nơi bí ẩn và thiêng liêng… mình chả biết nữa. Vì im ắng quá, nên mình chỉ tò mò ngẩn ngơ suy đoán. Mình chợt nghĩ buổi tối ở đây có sợ không? Và những điều bí ẩn linh thiêng sẽ hiện hữu chứ? Um… chắc là có.


Những thân cây phản quang trên mặt hồ thật trong vắt, mình thèm được vung vẩy đôi chân trần trong làn nước ấy, hẳn nhiên là mát lắm. Mặt hồ thật thà như đôi mắt, phản chiếu những gì nó thấy, xanh của cây, xanh của bầu trời, một chú chim bay ngang, một đôi chuồn chuồn ớt, một chiếc lá rơi… Mình nhìn thẳng vào đôi mắt hồ, muốn thật thà một cách thật lòng.

Hình thù này làm mình nhớ đến những ngôi nhà kiến trúc Ấn, mình chưa đến Ấn bao giờ, nhưng mai mốt sẽ đi. Ước gì mình biết được lý do tại sao người ta thiết kế như vầy, mình luôn tin mọi thứ trên đời được làm ra đều có lý do của nó để có hình dạng như thế này hay thế kia, ngoài chuyện cho đẹp ra thì chắc có một ý nghĩa gì đó chứ?

Mình rất thích nhìn những sợi dây bện ở Nhật, dù cho bện bằng chất liệu gì đi nữa, rơm hay vải. Nhưng nhìn cách chúng bện vào nhau chắc chắn, mình cảm thấy rất yên lòng. Có ai đó từng nói với mình rằng nhân duyên con người như những sợi dây bện vậy, chúng bện cùng sợi này nhưng không cùng sợi kia, quấn chặt với sợi này nhưng không phải sợi khác. Con người chúng ta cũng thế, nhân duyên cả mà ra.

Mình không theo một tôn giáo nào, mình vô thần. Nhưng điều ấy không có nghĩa là mình không có niềm tin vào tâm linh. Mình vẫn tin đấy, vẫn cầu nguyện và hy vọng. Niềm tin vào một điều thiêng liêng…
Thần linh sống bằng niềm tin của con người. Một khi chúng ta không còn tin, thì chẳng có một vị thần nào xuất hiện trong thế giới chúng ta cả, đúng không?

Bức ảnh này được chụp khi mình đang đứng trên một cây cầu, dưới cái nắng chói chang 2h chiều. Mình thèm ngồi cạnh một ai đó bên bờ đá kia, trò chuyện và ăn dăm ba chiếc bánh mochi, tám tít và cười đùa. Ahhh, mình muốn trải lòng thật đấy! Ước có thế thôi mà khó quá. Hì.

Tình bạn già đã qua mấy thời tóc xanh, vẫn ngồi cùng nhau hàn huyên chuyện đời, chẳng nói đâu những lời xa xôi hay nhiệt huyết như ngày trẻ. Chỉ là, ngắm sông, ngắm suối, buông lơi vài câu đùa nhẹ tênh rồi cười khì. Vậy là đủ bình yên tuổi xế, các ông nhỉ!

Mình thích ngắm những ngôi nhà rợp lá, chúng leo từ từ rồi phủ kín cả bức tường, như thể thiên nhiên đang ôm trọn chúng ta vậy, sống hoà thuận với nhau.



Ra khỏi những ngôi đền linh thiêng, mình đến khu phố Okage Yokocho để tiếp tục thoả lấp tâm hồn ăn uống và đôi mắt thèm thuồng. Một khu phố nhỏ xinh mang đậm nét truyền thống và hoài cổ. Chân mình cứ thế lại loanh quanh, ôi thế là vui.



Cơ mà cũng có những ngôi nhà màu sắc nhẹ nhàng thế này này, xinh xắn và đáng yêu không?




4h pm, nghỉ chân chút nha. Mình đang ngồi ghế đá và nghe nhạc. Ngắm trời, ngắm mây, và đắm mặt trong gió.

Định nhủ trên đường về sẽ quay lại con đường ăn uống hồi trưa, chén thêm món đá bào và mua quà cho mọi người, ấy thế mà quán xá đã lục tục dọn dẹp mất rồi.

Mới 5h thôi mà đã thưa thớt người qua lại, khác hẳn với sự náo nhiệt ban trưa cùng dòng người tấp nập và tiếng kêu rao của những hàng quán. Nắng về chiều bắt đầu vàng ruộm hơn, không còn chói chang nữa, chỉ còn những vệt nắng và những ngôi nhà đổ bóng về chiều thế thôi.




Búp bê cầu mưa dễ thương là thế, nhưng nhìn chú này cứ như đang treo cổ í nhỉ =)))

Aw, mình yêu khung cảnh này mất. Ánh nắng chiều tà trên những mái nhà cổ, yên tĩnh một cách bình yên. Có những đoạn cũng chỉ có một mình mình mà thôi, thong dong và tự tại. Niềm an ủi bản thân là những cảm xúc thế này đây, dù cho có một mình đi nữa, cũng vui mà đúng không? :”)

Mỗi bước chân mình đi, như đuổi theo vệt nắng. Chúng đang từ từ mất đi, mình dõi theo chúng đến khi mỏng manh như một sợi chỉ, chầm chậm…

…rồi mất hẳn.
Mình ngẩn ngơ.
Chứng kiến khoảnh khắc ấy là một niềm vui, cũng là một nỗi buồn. Mình không còn reo vui nữa, nắng đi, bóng tối đến gần hơn.
Mình thấy nhớ nhà, thèm cơm nhà, thèm nghe tiếng cười.

Và những ngọn đèn bắt đầu thắp lên, ấm áp như màu của mặt trăng.

Những ngọn đèn thay nắng, dẫn lối mình về.

Đây là một nhà hàng trước cổng đền, vẫn tối đen và cô đơn. Mình thấy nó giống mình quá. Đứng nhìn trân trân rồi tự hỏi nên về hay lang thang tiếp? Giờ về vẫn còn quá sớm, đi tiếp nào! Dù mình chả biết mình sẽ đi đâu nữa.

Đi theo những ngọn đèn. Mình chỉ nghĩ có thế, rồi bắt đầu đi tiếp.
– Ơ, đằng kia là những chiếc dèn hình lá cờ Nhật, ở đó có gì nhỉ? Qua xem mới được!

Rồi mình phát hiện một ngách khác, nên thơ muốn vỡ oà sung sướng. Như thể những ngọn đèn đang dẫn lối mình bước đi, đẹp quá đi mất. Mình thôi nguôi ngoai những nỗi buồn không tên, cảm kích cho những gì hiện tại, thật trân trọng và biết ơn. Vì những gì lấp lánh trong cuộc đời mình nhận được.

À, chúng dẫn mình đến một cửa hàng. Chắc muốn kêu mình ăn tối chăng =)). Cơ mà mắc quá, cảm ơn thần đèn nhen.

Mình không biết đây là khu phố gì, chỉ thấy xung quanh có rất nhiều mặt trăng được trang trí, và cả những ngọn đèn mặt trời đỏ như lá cờ Nhật. Tò mò thật ấy, lòng mình thì cứ không thôi rạo rực vì những khám phá thế này, thú vị thật!


Bầu trời đang chuyển sang màu hồng phớt tím, rồi vàng, cam. Mình từng thấy rất nhiều màu trời khi hoàng hôn buông xuống, nhưng màu ngày hôm ấy là lần đầu tiên mình nhìn thấy, đẹp và huyền bí. Mình lại đi theo chụp ánh sáng còn sót lại, lang thang chưa chịu về…

Chúng cứ từ từ ngả màu như thế…

Cho đến khi đám mây xám đang lũ lượt chiếm trọn bầu trời, còn những đám mây huyền bí kia trôi bị dạt dần về phía chân trời. Mình đã giơ tay thật cao để chụp bức này, tham lam vớt vát sắc màu kia…

Và phố lên đèn.
Về thôi Phú.
OMG! Các bức ảnh đẹp quá Phú ơi ❤
LikeLike
Hoạt động lại rồi hả =)))
LikeLike