LẶNG YÊN BÊN SÁCH

Mình không phải là con mọt sách, nhưng mình thích sách. Mình đã ước rằng sau này mình còn muốn làm một căn phòng toàn sách là sách thôi cơ, kèm một chiếc ghế lười và cái bàn con, cùng ô cửa sổ kính có thể đón nắng vào phòng. Đấy, mình có thể dành cả ngày chủ nhật để rúc trong cái ổ ngập tràn mùi giấy như thế, bên tách cà phê kem cheese với một chiếc bánh xinh thì không còn gì vui thích bằng.

Vì sao mình thích sách như thế á? Vì sách diễn tả thay lời mình muốn nói. Sách hoá thành một người bạn, có khi là người thầy và mở ra không biết bao nhiêu cánh cửa về thế giới ngoài kia, mà có lẽ mình sẽ không biết được nếu không có sách. Khi chân không đi, mình để đầu óc đi, lang thang cùng với những con chữ, thấy đời vì thế mà bao la hơn rất nhiều. Đâu cần cứ phải xách ba lô lên mới thấy đất trời rộng lớn, nhỉ!

Hồi ấy, những buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi, mình lại xách máy ảnh lang thang. Chẳng hiểu sao mình luôn bị hút khi thấy ai đó đang một mình, họ đọc sách, họ trầm ngâm, họ nghe nhạc.. Có lẽ, vì mình cũng một mình, những con người một mình thì thường hút nhau. Như thể đang cố tìm một điểm tương đồng trong thế giới xã hội này vậy. “Một mình” cũng có “hội”, kiểu thế. Và khi ấy ta mỉm cười rằng, cũng có bao người một mình như ta, ta bỗng nhiên bớt cô đơn lại.

Thế giới quanh những con người một mình ấy, mình thấy sự tự do, dù có đang trong sự cô đơn đi chăng nữa, nhưng đó là một sự tự do cô đơn. Họ dường như chẳng cần bận tâm đến mọi thứ xung quanh, thế giới quanh họ, chỉ họ là trung tâm mà thôi.

Mình càng thích nhìn ai đó đang đọc sách một mình, lạ lắm, họ đang chăm chú vào trang sách nhưng dường như lại phiêu du trong tâm hồn họ, chỉ có họ mới hiểu được. Mình chỉ quan sát mà thấy nhẹ lòng thay, sự lặng yên bên trang sách sao mà quá đỗi bình thản, đầy sự ung dung tự tại. Khi ấy mới thấy câu chữ có sức mạnh ghê gớm, dẫn dắt cảm xúc chúng ta qua từng trang giấy.

Có khi nào bạn đã khóc sau khi đọc xong một cuốn sách chưa? Mình thì rồi, vì nó nói hộ cảm xúc ẩn giấu bên trong mà mình chưa bao giờ giám thể hiện. Đâu phải cuốn nào ta cũng có thể khóc sau khi đọc xong một dòng, đâu phải cuốn nào cũng khiến ta thổn thức khi ta thấy ta ở trong câu chuyện. Bởi vậy mình cho đó là duyên sách, hàng nghìn cuốn sách trong một nhà sách, tại sao ta biết đến cuốn đó, tại sao ta mua nó, và đọc nó vào lúc đó? Thật ra thì, mọi thứ xung quanh chúng ta đều có thể gắn với chữ duyên mà, đúng không?

Lặng yên bên sách, mình yên lặng với chính mình, để lắng nghe tình cảm và lí trí, chúng đang nói gì, chúng muốn ra sao, rồi mình có thể hiểu hơn về nội tại của mình.

Lặng yên bên sách, mình trần trụi với cảm xúc của mình, mình đã cười, đã khóc, đã thổn thức và đã tự do… một cách thoải mái thật sự, không cần che đậy hay giấu giếm.

Lặng yên bên sách, mình có thể quay về với đứa trẻ đã luôn muốn ra ngoài chơi ở thế giới người lớn này, như thể nhắc nhớ rằng, chúng ta ai cũng đã từng là trẻ con, chúng vẫn ở đó, chỉ là thời gian khiến ta quên đi thôi.

Vì thế mà,
Hôm nay mình muốn, lặng yên bên sách, vậy thôi.

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑