
Có khi nào bạn thấy mình khô khan đầy sự trống rỗng, bạn ngồi tự hỏi lí do là gì? Chắn hẳn mỗi người chúng ta đều sẽ có những lí do riêng, còn mình, mình vẫn tự hỏi mỗi ngày tại sao cảm xúc đó đến.
Vì mình đang chạy đua, vì mình đang thèm khát một bầu trời lá phong đỏ, vì mình đang cuốn theo vật chất đời thường, vì… ôi thật nhiều lí do, vậy đấy, chúng khiến mình nhận ra tâm không tĩnh. Nó trống hoác một cách khó chịu.
Mình sẽ thôi kỳ vọng rằng sẽ được lắng nghe.
Mình sẽ thôi mong mỏi rằng sẽ được thấu hiểu.
Mình sẽ thôi chờ đợi rằng ngày mai trời mau sáng.
Mình sẽ thôi không chạy nữa.
Mình muốn ngồi dưới một bóng râm mát rượi, ngồi nghe tiếng lá reo xào xạc, ngắm nhìn những chiếc lá đung đưa, rung rinh rung rinh.
Mình muốn đứng trên một triền đồi cao, thả mình vào không gian tự do ấy, để gió táp vào mặt và hít hà mùi không khí trong lành, để cái nắng chói chang rót đầy tâm hồn, và rồi mình sẽ thấy lòng lấp lánh hơn.
Mình muốn gạt đi những tủn mủn bộn bề, dọn sạch tâm trí nhường chỗ cho những điều nhỏ bé dễ thương. Chưa bao giờ mình thấy yêu những điều giản dị như lúc này, chúng thành thật một cách trong veo. Một tâm hồn trong veo là một tâm hồn không bám bụi.
Giờ thì, mình chỉ muốn nằm ườn đọc sách, bên một tách trà thơm cùng một chiếc bánh ngọt xinh xắn. Vậy thôi.