Lưng chừng giữa cô đơn

Có dạo, mình tưởng tượng về hình ảnh khi mình về già. Mình đã từng nghĩ về hình ảnh ấy, khi mình đến thăm bà Yaotsu Obaachan. 

Yaotsu Obachan sống một mình trong một căn nhà gỗ truyền thống ở tỉnh Gifu. Mình được hai bác dẫn đi thăm vào một ngày cuối tháng 3, khi mà cái lạnh mùa đông vẫn còn vất vưởng, những ngọn núi tuyết vẫn chưa tan chảy hết, nhấp nhô những chóp trắng trong làn sương mù xa xăm. Chúng lặng lẽ đứng nhìn mình, còn mình thì đăm đăm ngắm nhìn chúng, chiếc xe cứ thế bon bon chạy một quãng mới vượt khỏi tầm mắt chúng, ừ, vì chúng hùng vĩ quá.

Mình đến thăm bà được 2 lần, vì xa xôi nên chẳng mấy khi được hai bác chở đi theo. Nhưng lần nào đến mình cũng đều rất thích, vì ngôi nhà gỗ cũ kỹ nhưng đầy sự hoài niệm ấy, vì khung cảnh yên bình ấy và vì những con người hàng xóm xung quanh thân thiện ấy. Ừ, tất cả. Nên mình chỉ muốn giữ trọn từng ký ức 2 lần đến thăm ấy, những ký ức mà có lẽ chúng đã phai bớt dần theo thời gian, mà mình chỉ còn sót lại chỉ có bấy nhiêu, chưa thôi thèm khát được thêm lần nữa quay lại.

Những ngôi nhà truyền thống Nhật thường làm bằng gỗ và cánh cừa thường là loại kéo sang trái phải, như trong những bộ phim Nhật ta hay thấy ấy. Nhà bà lạnh lắm, không biết có phải vì bằng gỗ không nên gió dễ lùa, lò sưởi bật lên dường như cũng không đủ ấm áp. Nhưng chỉ cần mọi người quây quần lại thôi, ấm áp lại từ từ lan toả. Ấm từ giọng nói ta trò truyện, ấm từ món súp miso nóng hổi, hay ấm cả từ chiếc đệm ngồi. Ôi chao mình chẳng muốn đứng lên. 

Có lần mình hỏi bà ở một mình có buồn không? Bà bảo rằng không, sau đấy bà còn nói nhiều lắm nhưng tiếng Nhật của mình chưa đủ để hiểu hết, chỉ nôm na rằng bà vẫn vui vì còn có hàng xóm xung quanh, con cháu cũng thỉnh thoảng về thăm nữa nên bà không thấy buồn chút nào cả. Nhưng sao mình vẫn thấy bà trông thật nhỏ bé trong căn nhà này.

Dạo này mình đọc vài quyển sách văn hoá Nhật nói về ikigai – lý lẽ sống. Rồi mình nhớ đến bà. Có lẽ thời điểm mình hỏi bà như thế, mình chỉ đặt cảm xúc của mình nếu mình là bà, mình thấy cô đơn. Nhưng giờ ngẫm lại có thể bà có ikigai của mình, niềm vui của bà, hạnh phúc của bà, chỉ có bà mới hiểu được, và bà vui với những điều ấy mỗi ngày. 

Tại sao người Nhật có thể làm một việc gì đó lâu đến như vậy? Thậm chí 5 năm, 10 năm. Vì họ tìm ra ikigai trong việc họ làm. Mình nhớ câu chuyện của một cô bảo vệ gác canh ga tàu điện, nhiệm vụ cô ấy mỗi ngày là nói xin chào quý khách với nụ cười thường trực, cô ấy làm việc như thế suốt nhiều năm liền. Ta cứ tưởng công việc đó “chỉ” có vậy, có gì đâu. Nhưng đối với cô ấy, đó là niềm vui cô ấy gặp gỡ mọi người, niềm vui làm đúng từng động tác một trong chuỗi hành động mở cửa, soát vé, đóng cửa, nói lời cảm ơn, một cách đều đặn, nhanh nhẹn.

Mỗi lần thấy ai đó một mình, mình hay nghĩ tới sự cô đơn. Nhưng sự thật không hẳn điều đó có gì là thương cảm. Có người vẫn thích sự cô đơn đó, một sự cô đơn đầy tự do và không ràng buộc. Chính điều này đã làm khoả lấp nỗi buồn của sự cô đơn. Hai chữ tự do bỗng trở nên quý giá hơn tất cả. Và rồi ta nghĩ rằng, được tự do đã là cái đạt được, còn đòi hỏi gì nhiều hơn cho can? Được tự do đã là một điều may mắn, may mắn ấy có thể đánh đổi lấy sự cô đơn, nhưng hãy nhớ cho rằng, ta cô đơn chứ không hề cô độc. Và cô đơn, là một lựa chọn của chính bản thân ta. Cuộc đời chúng ta luôn phải đưa ra lựa chọn mỗi ngày, ăn món này hay món kia, làm hoặc không làm, thì việc chọn cô đơn cũng dễ hiểu như thế đấy. Chỉ là một cách chọn mà thôi.

Bà Yaotsu Obaachan cũng thế, mình vui vì nhận ra bà không hề cảm thấy buồn về chuyện sống một mình. Cảm giác cô đơn có thể đến, nhưng đó là điều bà muốn làm. Ở lại giữ cho ngôi nhà hoài niệm này vẫn luôn có hơi người ấm áp, ở lại cùng những ký ức thời gian mà gia đình bà từng ở. Chúng ta cần sống cho hiện tại và hướng tới tương lai, nhưng quá khứ là điều luôn nhắc nhở chúng ta sống trân trọng hơn. Dù mình là một người hay hoài niệm, nhưng mình không phụ thuộc vào nó để sống, mình nhờ nó để sống tốt hơn ở hiện tại. 

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑