GRIT! và luật hấp dẫn

Tháng vừa rồi mình có vài cuộc gặp gỡ thú vị, và có điểm ngộ chung là mọi người nhắc đến từ “luật hấp dẫn”. Mình vẫn luôn thích thú với chủ đề này, thật ra mình cũng đã thử và có một trải nghiệm mà nó khiến mình luôn tin về luật ấy, đến tận bây giờ.

Và đây là câu chuyện mình đã từng trải. Ngày ấy, chỉ đơn thuần mình tin rằng, là tin. Vậy thôi, nghe sao mà đơn giản quá chừng.


“Nhà giả kim”, “Bí mật luật hấp dẫn”, “Người nam châm”, “Ba người thầy vĩ đại”… gần như là những cuốn sách quen thuộc nói về những “dấu hiệu”, hay những bí quyết để đạt được ước mơ, thành công các kiểu thông qua “luật hấp dẫn” hay cái còn được gọi là “cách vận hành của vũ trụ”.

Biết nhìn ra “dấu hiệu” và theo đuổi nó, vận dụng luật hấp dẫn. Bản thân mình trước trước khi tham gia chương trình GT, chưa có một trải nghiệm về luật hấp dẫn một cách chân thực, hay những  thứ như “dấu hiệu” để đi theo một cách rõ ràng gì cả. Sau 8 tháng nộp đơn GT, mình ngồi ngẫm lại và sắp xếp một chút, điều đó đã đến với mình chăng?

Mình bắt đầu nộp đơn chương trình từ tháng 3, những lần đầu thất bại với các thể loại lý do đủ để khẳng định một điều rằng – mình thiếu rất nhiều. Từ kỹ năng trả lời phỏng vấn đến năng lực chuyên môn, tiếng Anh và tiếng Nhật… Chưa kể đến tác động ngoại cảnh internet chập chờn, giọng nói giựt liên hồi mới thành câu… mỗi lần thế là mỗi lần toát mồ hôi hột, mình phải bật max volume căng tai nghe mà vẫn không hiểu bên bển nó hỏi cái gì nữa, ôi!

Rất nhiều lần mình đã phải bị ngắt đột ngột giữa chừng vì những lí do như thế, âm thanh, internet… nội việc đó cũng đã góp phần buổi phỏng vấn không được ấn tượng rồi.

Mình làm một cái bảng “Mơ ước”, dán tất cả những điều mình muốn trong đó, đặt ngay kệ sách để mỗi ngày nhìn thấy nhắc nhở bản thân. Trung tâm tấm bảng tất nhiên là dòng chữ “HAVE TO GO JAPAN”, cả màn hình desktop ngày ấy, mình cũng để hoành tráng full HD 😀

Mình luôn tự nhủ, đã được qua Nhật là phải đi được thật lâu cho thỏa cái đam mê vùng vẫy. Từ sau chuyến đi Malaysia ngày ấy, mình phát hiện ra mình cực kỳ thích sự kết hợp giữa việc học và trải nghiệm ở một nơi nào đó. Này nhé, vừa được học, vừa được ở một nước khác để sống cùng văn hóa của nước đó trong một khoảng thời gian đủ để mình thấm được rất nhiều thứ hay ho ở đấy, chưa kể chi phí lại không hề tốn kém nhiều nữa, còn gì tuyệt hơn thế.

Mình tìm xem clip của những anh chị returnee để tạo động lực cho bản thân. Và mình nhớ có một clip làm mình ấn tượng của một chị, một bức hình chị ấy chụp cùng bác kính đỏ (sau này mình mới biết là bác chủ tịch). Vì cặp kính quá nổi bật so với độ tuổi của bác nên nó làm mình nhớ mãi.

Sau này, tầm đầu tháng 11, có một agency mình rất thích. Và trong mô tả công việc có nhắc đến việc đề cao khả năng làm việc của nữ giới. Mình quyết làm một cái gì đó khác để có thể tạo ấn tượng, bởi giữa một rừng hồ sơ ấy thì làm sao để mình le lói lên đây? Cuối cùng mình quay một clip nói về nữ quyền cùng với sự giúp đỡ (hay bị mình đày đọa không biết) của Vy Vy và Minh Minh.

Clip vừa ghép xong, mình chèn phụ đề Anh, Nhật, bấm gửi. Chỉ sau 2 tiếng, mình nhận một tin nhắn điện xẹt ngang tai. “Xin lỗi Phú, công ty đã chọn được ứng cử viên rồi, nên sẽ không phỏng vấn thêm nữa”.

– Trời ạ, còn một vòng cuối thôi mà!!!!! Cho con phỏng vấn đi mà!!!

Bởi vậy mình thấy được cách làm việc của người Nhật tóm trong hai chữ thôi: nhanh, gọn. First come – first serve. Cho dù mình có nằm trong danh sách vòng cuối đi nữa. Cơ bản là “Chúng tôi đã tìm được người phù hợp rồi”. Thật sự là lúc ấy cảm giác như mình bị rơi xuống hố sâu vậy, đã tháng 11 rồi và mình không còn nhiều thời gian nữa, nếu đến tháng 12 vẫn không có kết quả. Mình sẽ không apply nữa, vì mình cần phải kiếm việc làm thật sự.

Vài ngày sau, mình nhận được mail kêu phỏng vấn tiếp của một cơ hội khác, mình lại quay về vị trí ban đầu. Bởi mỗi lần fail một cuộc phỏng vấn với công ty, mình phải quay lại phỏng vấn vòng AIESECer Nhật. Và lại còn nhiều khi viết essay các kiểu. Bất ngờ là cả tiêu đề công việc cơ hội lần này cũng có nhắc đến việc đánh giá cao khả năng làm việc phụ nữ không thua gì đám mày râu. Chỉ là lóe lên trong đầu mình lúc ấy, dấu hiệu chăng? Có phải cái thất bại lần trước là để làm bước đệm cho cơ hội lần này của mình? Mình đã có sẵn clip rồi, chỉ cần bấm gửi thôi.

Mình tiếp tục phỏng vấn lại với các bạn AIESECer Nhật ở Nagoya và không quên đính kèm clip nữ quyền kia. Lần này cực nhanh với kết quả biết ngay tối hôm ấy…

Tất cả mọi thứ gần như là cảm nhận, một cái gì đó rất khác trong mình với cơ hội lần này, nhưng lúc ấy mình không chắc cảm nhận này đúng hay không, chỉ biết là cứ cố gắng thôi.

Bức hình ngày ấy của mình.

Kohei gửi mình lịch phỏng vấn vòng cuối và không quên đính kèm link website công ty, dặn mình nên coi trước để có thể chuẩn bị tốt nhất. Click! Ủa, là bác kính đỏ nè, là bài viết của chị ấy nè! Thì ra là cùng một công ty mấy tháng trước mình coi clip. Nhưng vì coi lâu quá, mình không thể nhớ nỗi hồi đó mình coi trang nào, AIESEC quá trời page và mình cũng được add vô quá trời group. Mình lục mò một hồi mà không thấy tăm hơi clip ấy đâu.

2 ngày trước phỏng vấn, tự nhiên mình bấm đại một page AIESEC HN, sao trước đó không nghĩ ra cơ chứ, bới banh cái page để tìm cái clip ấy và mình tìm thấy với nick name được tag. Đột nhập FB liền, đọc những câu chuyện của chị về chuyến đi thực tập, làm mình rạo rực lắm, muốn lấy cơ hội lần này lắm và rồi mình inbox xin kinh nghiệm.

Chị dễ gần và nhiệt tình, chia sẻ đủ thứ. Ngày ấy chị không biết tiếng Nhật, nhưng chị biết cách làm cho công ty thấy chị có khả năng làm được việc. Đó là photography, mình chợt buồn, mình có gì đây?

Đọc kỹ lại CV, và mình tìm những cái high light. Tất cả mọi thứ, mình gửi niềm tin vào đấy!

Lần này có vẻ mọi thứ dường như rất khác biệt, thứ 3, 14/11. (Có số 3 nè, mỗi lần số 3 xuất hiện, mình rất hay gặp điều đặc biệt ). Mình phải phỏng vấn lúc 6h sáng, ôi!! Tại bên Nhật đã là 8h rồi ấy mà. 5h mình bật máy ôn lại cách trả lời, 5h30 đã thấy nick công ty sáng tưng và say Hi rồi, mình rep nhanh quá, 5h50 vô phỏng vấn luôn, bác chủ tịch kìa!! Trong người mình đang trống đập liên hồi đây!

Sau hơn 30 phút, mình kết thúc trong sự chưa hài lòng với bản thân. Bước cuối cùng là chau chuốt lại thư cảm ơn và gửi portfolio cho bác ấy thôi, đính kèm niềm tin vô nè!  

Mình hỏi Kohei mới biết mình là người phỏng vấn đầu tiên trong vòng final này, bởi vậy kết quả đợi khá lâu, gần 2 tuần mà trôi lâu chưa từng thấy với mình. Thú nhận là mỗi ngày mình đều viết thư gửi vũ trụ đấy, mình biết nó hơi điên rồ, nhưng cách đó giúp đỡ lo hơn, và duy trì niềm tin hơn. Biết đâu vũ trụ nhận được thư của mình và giúp mình thì sao nhỉ? :”> . Yah, just believe!

Và rồi, như một món quà cực kỳ tuyệt vời mình nhận được cho 8 tháng trầm bổng qua, mọi thứ dường như diễn ra đúng như mình hấp dẫn vậy. Được học và làm đúng chuyên ngành, được ở đến tận gần 6 tháng, được trả lương, được lo chỗ ở, được lo vé khứ hồi… Mừng muốn rớt nước mắt.

Mọi thứ như những mắt xích nối lại với nhau vậy đấy, để mình đến với cơ hội lần này. Mình phát hiện ra rằng, những công ty lần trước mình thất bại, chỉ có hạn thực tập 3 tháng thôi, không được gần 6 tháng như GRIT! Có phải, nó đã diễn ra như mình mong muốn ban đầu, như một phép thần kỳ không? Ồ, tất nhiên mình biết là không, nhưng nó khiến mình quá đỗi vui sướng sau chặng đường ấy, mình chỉ biết tìm một điều gì đó vịn vào “Oh, the magic came”.

Có phải nhờ thế, mà tất cả chúng ta đã gặp nhau?

Và đây là những bài học mình rút ra được, có cả mồ hôi, nước mắt và nước miếng =))

  • Mỗi lần rớt là một trải nghiệm không giống nhau, nó cho mình những bài học để luôn nhắc nhở rằng lần sau phải làm tốt hơn lần trước. Học từ lỗi sai mà đi.
  • Hãy biết luật chơi và cách chơi. Điểm nào cần dừng và điểm nào nên đi.
  • Niềm tin là một điều không thể thiếu để theo đuổi mục tiêu và ước mơ, nó phải đủ mạnh để giúp mình đi một chặng đường dài về đích. 
  • Sự chuẩn bị – hãy luôn có một sự chuẩn bị kỹ càng và tư thế sẵn sàng. “Khi trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện”.
  • Có những lỗi sai phải mất một thời gian mình mới nhận ra, nhưng không có gì là quá muộn để mình bắt đầu lại. 
  • Mỗi người đều có sự lựa chọn con đường cho riêng mình, đừng dễ bị lung lay và tác động, hãy cứ kiên tâm và theo đuổi nó. “Nếu bạn làm cái ai cũng làm, bạn sẽ có cái ai cũng có”.
  • Mục tiêu lớn, hãy cố gắng hết sức để đạt được nó. Đừng hạ mục tiêu xuống khi chỉ mới thất bại vài lần. Bao giờ là thất bại đủ nhiều để có thể cho phép bản thân hạ mục tiêu? Điều mà mọi người vẫn hay nói là “Mục tiêu khả thi” ấy. Mình nghĩ cái đó sẽ tùy thuộc vào sự quy ước của mỗi người. (Ngày ấy, chả ai tin mình cả, mình cũng đã tưởng mình quá viển vông, tâm lý con người mà, dù sao thì… ừ đấy, dù sao đi nữa hãy hỏi bản thân là mình có tin mình không?)
  • Và cuối cùng, luật hấp dẫn là có thật đấy ạ!

P/S: Trên Youtube & Netflix đều có phim tài liệu về Luật hấp dẫn mang tên “The Secret”, nếu hứng thú mọi người có thể xem để hiểu hơn nha. Hì hì.

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑