Suy cho cùng, nhờ chữ Duyên

Thành thật mà nghĩ, ở mỗi độ tuổi nào tụi mình cũng đều có nỗi lo lắng riêng, có khi cả những khủng hoảng riêng. Chúng xuất phát khi tụi mình càng lớn, tụi mình càng va đập nhiều hơn, thì những cảm xúc cũng thế mà hình thành theo nhiều hình thái khác nhau.

Hồi nhỏ, tụi mình chỉ xoay quanh học, ăn và chơi. Nỗi buồn khi ấy đơn thuần lắm, là khi bị điểm kém, bị mẹ la, bị ba tét đòn, hay chỉ là chuyện anh trai lén ăn trộm chiếc bánh thơm phức mới để dành trong tủ chạn, đấy, cỏn con thế thôi đủ để mình khóc bù lu cả buổi sáng và dỗi anh trai đến tận chiều.

Lớn lên, tụi mình thêm chuyện đi làm, chuyện cơm áo, rồi xoay quanh các mối quan hệ. Ôi nhiều thứ lắm thay ở thế giới người lớn. Nỗi buồn lúc này cũng thôi đơn thuần, chúng đa chiều đủ dễ hiểu rằng, tụi mình cảm thấy đơn độc vì không ai có thể lắng nghe và chia sẻ cái thế giới phức tạp nội tâm trong mỗi người.

Ngộ là những lúc ấy, mình hay ngồi sắp xếp lại những gì xảy ra trong đời, để rồi a ha thú vị rằng đấy là một chuỗi mắt xích chưa thôi khiến mình hết ngạc nhiên. Mỗi sự kiện này, con người này, đều là chất xúc tác để diễn ra những điều tiếp theo. Và tất nhiên chúng chứa những điều bất ngờ ai mà biết trước được, cho đến khi chúng xảy ra thực sự tụi mình mới cảm thấy thật biết ơn nhường nào.

Vì, ai ngờ rằng mai này chúng cho tụi mình niềm an ủi, lời động viên và cả sự hy vọng.

Ừ, có thể xem việc gặp bác Yoshida san là một kết quả sau một chuỗi sự kiện kéo dài 3 năm. Mình đã ngồi vẽ lại trong đầu về cái chuỗi sự kiện để dẫn tới cái duyên gặp bác, từ nguồn gốc lí do ban đầu, đến ngày đầu tiên hai bác cháu gặp nhau. Để đến ngày hôm nay, mình càng trân trọng rằng, nhờ duyên lành ấy mà mình đã nhận được quá nhiều. Và cho đến tận bây giờ cũng thế, bác ấy đã cho mình một niềm an ủi rất rất lớn, đủ để lấp đi một khoảng trống hoác bên trong mình.

Tuần vừa rồi bác trai gọi điện, hai bác cháu tám đâu đấy gần 45 phút. Thường thì mình và bác chỉ nhắn hỏi thăm bâng quơ, thả vài emoji là hết cuộc truyện trò. Nhưng sau khi mình nhắn một câu chia sẻ hiện tại, bác ấy gọi điện ngay tắp lự khiến mình muốn khóc đến nơi (ôi dào ghét cái tính con gái quá). Bác Yoshida san không giỏi tiếng anh, bác ấy luôn giúp mình theo cách riêng của bác ấy – viết thư là một kiểu. Để bác ấy có thời gian suy ngẫm và giúp mình đưa ra lời khuyên.

– Phú này, cháu có thể viết cho bác một lá thư không? Về điều cháu muốn làm và tại sao cháu muốn.

Mình tắt máy, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại lúc này chỉ còn một dòng chữ “Ending Call – 42:33”. “Vâng, cháu sẽ viết”.

Sáng hôm sau bác gửi loạt tin nhắn ảnh, là tấm bảng trắng thân thuộc ở phòng họp GRIT!, ấy thế mà bác ấy vẽ kín bảng, bác vẽ phân tích cho mình dễ hiểu “Why, How & What”, và không quên đưa lời khuyên:
Việc cháu trở thành ai, bác tin cháu sẽ là người biết rõ.

Mình cảm nhận được rằng, bác ấy đặt vào vị trí của mình, cảm xúc của mình và ước mơ của mình để đưa ra lời khuyên khách quan nhất. Bác ấy lúc nào cũng thế, một cách thật lòng. Lần đầu tiên, có ai đó nghĩ về vấn đề của mình nhiều như vậy, một cách nghiêm túc. Mình vừa thấy thương vừa nhận được niềm an ủi quá lớn. Bác ấy lúc nào cũng bận rộn mà vẫn dành thời gian cho mình. Phú à, mày còn đòi hỏi gì hơn? Vậy là đủ, Phú nhỉ!

Mình nhớ tới ngày còn sống chung với bác, bác Yoshida san lúc nào cũng cố gắng chỉ dạy mình những điều có thể, kể cả những gì nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Học lúc đi dạo, học lúc đi tàu điện và học cả trong lúc ăn. Bài học ngày ấy mà bác tốn nhiều thời gian nhất để dạy mình, đó là việc đưa ra quyết định. Bác ấy luôn đẩy mình vào những tình huống có rất nhiều sự lựa chọn, câu mở đầu luôn là: “Cháu phải đưa ra quyết định thôi”.

Vâng, cháu đã quyết định rồi bác ạ!

Lúc ấy, mình thêm quý hai chữ tin tưởng. Trong khi dường như không ai tin bạn, thì còn gì an ủi hơn khi tụi mình được tin tưởng cơ chứ. “Bác tin cháu sẽ làm được, cố lên!”. Có một lời nói bấy nhiêu đấy thôi mà khiến tim mình thổn thức. Lại như một đứa trẻ… khóc bù lu bù loa.

Cảm ơn bác vì đã dành thời gian cho cháu theo một cách rất riêng, hai năm rồi kể từ lần cuối tạm biệt, vậy mà cháu cứ ngỡ bác cháu mình vẫn thật gần.

Viết tới đây nhớ tới bác gái Rie san, ngày đó bác ấy chỉ ngón tay vào ngực mình và nhẹ nhàng bảo rằng “Cháu là cháu”. Vậy thôi mà mình cũng bật khóc khi đang ăn món cà ri siêu cay. Thiệt tình…

Và rồi khi ấy, mình càng thấm thía hơn hai chữ lắng nghe thêm một tầng nghĩa nữa. Mình luôn phân biệt được rất rõ giữa nghelắng nghe. Nhưng giờ mình lại càng nhận ra rằng, lắng nghelắng nghe để hiểu là hai chuyện khác nhau. Lắng nghe ai đó chia sẻ chẳng khó gì cho can, chỉ cần chú tâm là được. Nhưng lắng nghe để hiểu ai đó là một chuyện khó hơn. Mình nhận ra điều này khi được hỏi rằng “Cảm xúc của cháu, nó như thế nào?”. Bác ấy muốn hiểu nó rõ hơn, sâu hơn.

Mình lặng thinh… vì lần đầu được hỏi, chẳng nói nên lời.


Hãy tin là, có những lúc tụi mình có cảm thấy bế tắc đến nhường nào, có buồn đến ra sao và có cô độc đến thế nào, thì chúng vẫn sẽ qua thôi, chúng không phải cứ ở đó. Dù cho tụi mình có phải mất 3 tháng, 4 tháng hoặc hơn cảm xúc ấy mới trôi qua được, nhưng cuối cùng, chúng cũng sẽ đi qua, thật đấy!

Điều mình đã học được là, đối mặt với cảm xúc dù trông chúng có xấu xí đến mức nào đi chăng nữa, đánh lừa bản thân bằng sự lạc quan tưởng tượng thì cũng là một lời nói dối chính mình mà thôi. Suy cho cùng, bản thân tụi mình còn không thật lòng được, thì làm sao có thể đối tốt với chính mình, đúng không?

Hy vọng cho, tụi mình đều có những năm tháng tuổi trẻ đầy thăng trầm, để càng thêm quý những điều nhỏ bé xung quanh.

Và mong cho, tụi mình luôn tìm thấy những “thiên sứ” bên cạnh, để lòng thôi ngổn ngang. Nhen!

P/S: Bài viết này để nhắc nhớ những tháng “at the bottom”, để trân trọng và biết ơn, vì tất cả mọi thứ đã diễn ra, dù thế nào đi chăng nữa.

Cảm ơn 4 tháng qua, thật nhiều. Mình vẫn đang chữa lành mỗi ngày, tập yêu đời hơn, yêu bản thân hơn.

Sẽ đến một thời điểm khi mọi chuyện đã qua, ta sẽ lần nữa nhìn lại, thấm thía điều ta vượt qua và từng trải, đời vì thế mà nhẹ tênh.

Giờ thì, let’s enjoy!

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑