Mùa xuân Marathon

“Nếu bạn muốn bạn sẽ tìm cách, nếu bạn không muốn bạn sẽ tìm lí do”.

Mình nghe đến nhiều về bộ môn Marathon, nhưng chưa bao giờ chạy. Khi mà Sài Gòn luôn tất bật nhộn nhịp xe cộ, trong tuần đi làm, cuối tuần là những cuộc hẹn hò bạn bè, và ti tỉ kế hoạch riêng. Thời gian quay nhanh như thể mở mắt thấy mặt trời mọc, rồi thì nhắm mắt ông trăng đã lên. Đó dường như là những cái cớ để chúng ta bám víu vào mỗi ngày, rồi chẳng thèm nghĩ tới chuyện chăm lo sức khỏe bản thân nữa. Chương trình thực tập của mình không chỉ là chuyện học về chuyên môn mà còn cả về cách sống qua việc ở cùng gia đình người bản xứ. Phải nói rằng bác Yoshida san là một người cực kỳ nghiêm khắc, nhưng theo kiểu nghiêm khắc rất riêng. Được sống và học cùng bác, quả thật mình chẳng thể nào đo được bao nhiêu may mắn mình đã nhận được cả, nhiều đến nỗi phải tự nhủ bản thân thật cố gắng hơn nữa.

Một buổi sáng đầu xuân, bác ấy đang chuẩn bị luyện tập cho cuộc thi chạy Marathon:
– Phu, cháu có thể chạy cùng bác không? Chúng ta sẽ chạy Marathon vào tuần tới

Đó như thể là một loại câu hỏi mình chẳng thể có câu trả lời nào khác ngoài chữ “Dạ”. Mà thật ra mình cũng rất phấn khích, dù chưa biết sức mình thế nào, chỉ là tiết thời mùa xuân trong lành đến nỗi chỉ muốn tắm mình trong cái nắng trong trẻo ấy, và bởi vì Marathon mình chưa thật sự chạy bao giờ. Điều gì mới mẻ cũng luôn đem lại cho mình một cảm giác thích thú lạ kì.

Vậy là mình chạy.

Còn một lý do khác, đây cũng là lúc để mình chứng tỏ bản thân với bác trai, và với cả môi trường mới. Cuộc đời để ta va vấp trong các môi trường khác nhau cũng để dạy ta bài học về sức chịu đựng và sự thích nghi. Chúng ta từ bỏ mở cánh cửa ấy thì trước mắt chúng ta cũng sẽ chỉ là một cánh cửa khép kín, không hơn.

Sáng mùa xuân tháng 4 (tập luyện)
Bác ấy, 56 tuổi, 10 km
Mình, 22 tuổi, 5km

Sáng mùa xuân tuần kế tiếp (chạy Marathon)
Bác ấy, 21 km
Mình, 10 km

Thế nào mà một người đã quá ngũ tuần lại luôn chạy một quãng đường gấp đôi với một đứa sức trẻ còn tràn đầy thế này?

IMG_2361
Phu, làm một pô chuẩn bị chạy nào :))
IMG_2357
Yay! Cháu về rồi! >:)

Hãy thẳng thắn nào, chúng ta thừa sức biết rằng sức khỏe là vốn quý, cần phải rèn luyện. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta thật sự nghiêm túc với sức khỏe chính mình ? Viết tới đây thấy nhột dễ sợ, nói lúc nào cũng dễ hơn làm, mình cũng đã nghiêm túc với sức khoẻ của mình đâu. Chỉnh đốn lại nào!

Bác trai, dù cho có là đang ở độ tuổi U50 đi nữa, nhưng bác vẫn chứng minh cho mình thấy bác chẳng hề già tí nào, bằng chứng là bác chạy hơn hẳn mình gấp đôi đoạn đường. Còn sức khỏe là còn trẻ, còn trẻ là còn đó những cơ hội để chúng ta có thêm những trải nghiệm. Đó là khi mình nhận ra rằng, “tuổi trẻ” của con người không quyết định ở tuổi tác, mà còn là từ chính tâm hồn, suy nghĩ trong chúng ta

Quãng đường chạy 10km, mình chỉ dành cho việc thở và suy nghĩ, để cảm nhận từ các cơ bắp đang dần dần đưa ra tín hiệu rằng chúng đang chạy một cách mệt nhọc vì lâu rồi chúng chưa hoạt động nhiều như thế. Chúng ngủ quên quá lâu để nhớ rằng chạy thật sự là như thế nào.Mình mất 10 phút để thích nghi thì lúc này chúng mới bắt đầu nghe lời. Cảm giác lần đầu chạy Marathon hôm ấy, ngoài chuyện phải giữ cho hơi thở của mình nhịp nhàng và duy trì sức để kết thúc đường chạy. Thì có một khoảnh khắc cảm giác rất rõ, tim mình đập rất mạnh, rất nhanh. Như một vật chứng để chứng minh rằng “Mình đang sống” vậy. Nó rõ ràng, và mãnh liệt đến nỗi khoảnh khắc ấy mình nhận ra mình yêu cuộc sống này nhường nào, có quá nhiều thứ mình muốn làm nhưng sẽ chẳng thể nào hoàn thành tất cả nếu chẳng có sức khỏe.

Tụi mình thường đi tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm đam mê, một cách mải miết và miệt mài. Đó có lẽ là những chặng đường dài chưa xác định định hồi kết. Nếu bạn là người may mắn, bạn sẽ đến đích sớm thôi. Nhưng nếu bạn không may mắn như thế thì sao? Thì hãy giữ sức bền, bền bỉ, bền chí và bền lòng, cho đến khi đạt được điều mình muốn. Như cái cách Marathon đã dạy mình vậy.

Chạy một chặng đường dài 10 km để về đích. Cũng giống như chạy một chặng đường để đặt chân lên vạch đích hai chữ giấc mơ. Quá trình ấy là cả một sự kết hợp giữa cơ thể và trí óc. Vì suy cho cùng, mình vẫn có thể quyết định giữa 2 chuyện: chạy hoặc là dừng lại đi bộ. Đã có những tiếng nói không chịu nghe lời: “ Mình mệt quá, mình không muốn chạy nữa”, “Chân mình đã rã rồi”… Với mình đó là khi tâm trí ta đấu tranh với một bản ngã của chính bản thân mình. Tất nhiên, việc dừng lại luôn dễ hơn so với việc chạy tiếp, hay ngủ thì luôn thích thú hơn so với gò lưng cặm cụi học bài.

Trên con đường 10 km ngày ấy, dưới ánh nắng 12h trưa, mồ hôi đổ ra như tắm, nhớp nháp và khó chịu. Các bắp chân đang bắt đầu cứng dần ở những đoạn cuối, nhưng mình vẫn chạy. Vì cái cảm giác sắp đến đích lại bỏ cuộc, trong khi biết mình chỉ còn cố gắng một chút nữa thôi sẽ đạt được, khiến mình thấy khó chịu vô cùng với suy nghĩ nhát gan ấy.

Thời đại công nghiệp fast-food, mì ăn liền khiến tụi mình cũng ảnh hưởng theo. Ước chi một phát liền thấy được thành quả, không quá mệt nhọc, không quá tốn sức. Vậy để làm gì khi mà tụi mình chưa trải qua một quá trình mài dũa với cuộc đời, chưa luyện cho mình một sức bền với hoàn cảnh. Liệu tụi mình sẽ có đủ sức để đi đến đích cuối? Khi mà chính bản thân còn chưa kiểm soát được năng lượng của mình. Mình nhận ra thêm một điều rằng, để làm được những điều mình mong muốn, không chỉ là câu chuyện tụi mình phải quản lý thời gian, mà còn là quản lý cả năng lượng của chính mình nữa.

Mình đã học được từ Marathon những điều như thế, hy vọng là tụi mình sẽ chăm lo cho sức khoẻ hơn, vận động thêm nhiều hơn, chăm chút bản thân nhiều hơn, để rồi sẽ thực hiện được tất cả điều tụi mình muốn làm nhé!

À, ở GRIT!, bác trai luôn khuyến khích mọi người chạy Marathon bằng cách mỗi nhân viên sẽ được phát một tờ phiếu chạy. Chỉ tiêu lý tưởng là số tháng tương ứng với số km. Ví dụ: tháng 1 – 1 km, tháng 2 – 2km… Nếu ai chạy vượt qua 50km thì bác ấy sẽ thưởng 5000 yên, cũng có động lực ghê ha.

Nào, chạy thôi!!

IMG_1214
Sẵn sàng chạy chưa? – Sẵn sàng!!!
IMG_1213
Hoàn thành rồi!!

P/S: Những bức ảnh chụp chạy Marathon lần thứ 2, chạy đường bờ biển gần sân bay Chubu, cùng mọi người ở GRIT!

 

 

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑