Hokkaido – Đối đãi tốt với chính mình

[Continue previous part]

Những ngày tiếp theo ở Hokkaido, không phải là một ngày nắng đẹp như hôm đầu tiên, mình chỉ tiếc cho những bức ảnh rồi sẽ thiếu nắng. Màu nắng luôn là một màu thật đẹp, có nắng thì bầu trời sẽ thật trong, trong veo hơn cả nước trên mặt hồ.

Mình thích ngắm bầu trời trong nắng, nhẹ nhàng và thảnh thơi.

Những câu chuyện của ngày hôm qua khiến mình và bác gái trở nên gần hơn bao giờ hết. Bác ấy nói rất tự nhiên một tràng tiếng Nhật, trông rất vui vì một điều gì đó của buổi sáng sớm (bác ấy dậy trước mình cả một tiếng), mình không hiểu hết chỉ biết dạ rồi cười theo. Nhưng mình rất thích cách bác ấy tự nhiên hơn với mình như thế. Và điều ước chưa bao giờ thôi trong tâm trí mình lại cứ bập bùng, phải học thật giỏi tiếng Nhật.

Bác gái, bác trai ngày nào cũng nhắn tin gọi điện hỏi han nhau. Nhìn cách hai bác nhắn tin, “báo cáo” ai đó đang làm gì, mình thấy ấm áp, vì những tình cảm bình dị mỗi ngày hai bác dành cho nhau. Đơn giản một cái tin nhắn đang ăn món này nè, bác trai lại hỏi Phú ăn gì thế, thì bác gái sẽ chụp hình mình đang ăn một đĩa đầy ụ thức ăn. Thế là cả 3 cùng cười:

– Chỉ có Phú mới ăn được nhiều thế thôi nhỉ, haha
– Tại ngon lắm bác ạ

Bác trai từng nói với mình một điều rất buồn cười rằng, bác ấy muốn mình tăng ký hết mức từ trước tới giờ của mình. Bác ấy muốn mình ăn nhiều nhất có thể khi ở Nhật. Ngộ ha.

– Này Phú, không phải là một trải nghiệm rất thú vị sao. Cháu đừng lo về việc sẽ mập thế nào, cháu hãy thưởng thức thôi. Về VN rồi có còn được ăn những món của Nhật nữa đâu, đúng không nào. Bác hy vọng cháu có nhiều trải nghiệm nhất có thể. Tăng cân thì cũng giảm được ấy mà.

Đấy là lần đầu tiên có ai đó nói mình như thế, mình nhận ra bác trai giống mình một điểm. Không phải chuyện mập ốm, luôn thích những trải nghiệm mới lạ. Bác ấy luôn khuyến khích, động viên mình theo cách rất chân thật của bác. Bác Yoshida san hay so sánh hồi trẻ của bác ấy với thế hệ bây giờ, rồi cũng ghen tị rằng ngày xưa không được như ngày nay, nhưng rồi vẫn cố gắng tạo điều kiện để những đứa như mình, có những màu sắc tuổi trẻ thật đẹp theo cách riêng. Khi ấy mình càng tự nhủ nhiều hơn, mình sẽ cố gắng cho những năm tháng này của mình. Làm những điều muốn làm, học những điều muốn học và sống như cách mình muốn sống. Dù cho đấy là một quá trình khó khăn như thế nào, nhưng mình cho rằng mình cần như thế, dù sao đi nữa, thì cũng phải cố gắng thôi. Ngay cả bản thân mà còn chưa cố gắng thì mình không có quyền đòi hỏi một điều gì cả.

Sau cuộc trò chuyện vui vẻ buổi sáng, hai bác cháu chén một bữa ngon lành tại khách sạn, rồi lại đánh xe về phía Tây của Hokkaido để đến khu phố cảng Otaru, với hy vọng có thể đi kịp chợ cá. Vì Otaru nằm đối mặt ngay vịnh Ishikari, nên hải sản luôn rất tươi và rẻ. Tất nhiên không lạ gì khi thấy nơi đây có gần cả trăm cửa hàng Sushi, và còn có cả một con đường Sushi dài 200m, tha hồ cho những ai yêu thích món ăn tươi ngon này.

Từ Sapporo đến Otaru cũng mất hơn 1 tiếng đi xe ô tô. Đậu xe tại một bãi đất trống, mình và bác gái đặt chân xuống thành phố Otaru, bắt đầu tiếp tục hành trình.

Cách bãi đỗ xe 5 phút đi bộ là một khu chợ cá nhỏ. Ở đây đồ ăn tươi ngon đến độ có thể ăn sống ngay được. Mình đã hết hồn khi tự nhiên bác bán cua bẻ ngay cẳng con cua còn đang sống, cho mình và bác gái ăn thử thịt cua ngọt lịm, hay món trứng cá muối là một món đặc sản nổi tiếng ở Hokkaido, bác chủ cửa hàng kêu mình xoè tay, bác ấy cho một muỗng đầy trứng cá vào lòng bàn tay, bảo cứ thế mà ăn. Mình thích cái cách mọi người nơi đây dân dã như thế, gần gũi và thân thiện.

Hai bác cháu đi xuyên qua chợ, ngắm nhìn những chú cua đỏ như gạch, to kềnh càng nằm trong những thùng nhựa xanh đỏ, đang nổi liên tục những bọt khí thoát ra từ các ống dẫn ô-xi. Trông chúng thật tươi ngon. Mùi của tôm cá, mùi của cua, mùi của mực, tanh tanh và ẩm ướt, mình không thấy khó chịu, vì đó mà một mùi tanh tự nhiên, mùi tanh của biển đem lại, đặc trưng của bất kỳ một khu chợ hải sản nào. Khiến mình cảm thấy gần hơn với cuộc sống nơi đây. Muốn nhẹ nhàng cảm nhận và chạm vào.

IMG_3106
Một chú cua to rất to, trông thật đại ca.

Từ khu chợ cá đi ra những con đường chính, Otaru bắt đầu hiện lên hình ảnh của một thành phố lãng mạn, đầy sự nên thơ với con đường thuỷ tinh. Mình thích những cành cây khô bên đường được trang trí bằng những hạt thuỷ tinh, trong như những hạt sương vương trên cành, đung đưa rung rinh theo gió, những hạt thuỷ tinh đa góc cạnh phản chiếu lấp loé những sắc xanh đỏ, trông nhỏ bé và dễ thương, thật vui mắt.

1234

Bác Rie san và mình dạo những cửa hàng bán đồ trông bắt mắt, những chiếc bình thuỷ tinh đầy màu sắc, những chiếc chén, chiếc bát thuỷ tinh khắc tinh xảo đường nét hoa văn, khiến con người ta sẽ tiếc lắm nếu dùng chiếc chén đẹp như thế này để ăn cơm. Hay những cửa hàng bán những chiếc đèn, đủ thể loại đèn từ đèn ngủ đến đèn chùm phòng khách, cả không gian sáng bừng rực rỡ. Chúng lộng lẫy, chúng trang hoàng, nhưng với mình chúng chỉ để ngắm thôi. Thuỷ tinh mong manh, thuỷ tinh dễ vỡ và cần sự nâng niu.

Tâm hồn tụi mình có khi nào như thuỷ tinh? Mình nghĩ tất nhiên cũng có khi, và mình cũng hy vọng, tụi mình sẽ biết cách nâng niu tâm hồn tụi mình, dù chỉ từng chút một mỗi ngày. Để tâm hồn  trở nên nhiều màu sắc như thuỷ tinh kia, nhưng đã cứng cáp hơn sau khi thử lửa.

Bất chợt bị thu hút bởi một biển ghi chú những dòng chữ viết phấn “Bạn có thể thử làm thuỷ tinh tại đây”. Hai bác cháu tò mò vào cửa hàng tiếp theo, là một cửa hàng bán đồ trang sức, đầy đủ  thể loại từ vòng đeo tay đến dây chuyền, bông tai. 1000 yên cho một lần làm thuỷ tinh và tự làm vòng tay theo ý muốn, mình muốn làm thử. Hokkaido là một kỷ niệm thật sự đặc biệt cùng Rie san, mình muốn làm một thứ gì đó để nhớ về những ngày này.

Mình cũng biết Rie san muốn mình có nhiều trải nghiệm mới hơn, nhưng Rie san chẳng bao giờ bắt ép mình một cái gì cả, bác ấy luôn để mình tự quyết định. Mình nhận ra điều này khi mình đang chần chừ lưỡng lự vì có nên bỏ 1000 yên ra để làm hay không, lúc mình quyết định và nói với Rie san mình muốn làm, mình thấy Rie san đã vui. Dù bác ấy phải đứng đợi 30 phút cùng mình để chờ tới lượt, hay thêm 15 phút ngồi xem mình làm và chụp hình, quay clip giữ kỷ niệm các thứ. Mình không hiểu hết vì sao Rie san vui như thế, nhưng mình biết Rie san muốn mình học cách đưa ra quyết định cho những sự việc xảy đến, đó có thể là những trải nghiệm, những cơ hội… Và cơ hội không phải lúc nào cũng đến, để nhìn thấy, để nắm bắt, và để tạo niềm vui.

Hôm ấy mình đã như một đứa trẻ. Cười toe. Nhảy nhót. Tưng bừng.

Đang làm thuỷ tinh đó =))

Kế con đường thuỷ tinh là khu phố của những giai điệu, nơi toạ lạc của Bảo tàng hộp âm nhạc cổ kính nằm cuối con đường Saichi Machi. Mình thích những chiếc hộp nhạc, âm thanh của chúng lúc nào cũng thật trong trẻo, hồn nhiên, khiến tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn, vì những điều đơn giản, bình dị xung quanh. Được thong dong dạo chơi cùng những nốt nhạc, đó hẳn nhiên là một hành trình thú vị. Và mình đã ở trong hành trình đó, tự do với những giai điệu. Lắc lư lắc lư, reo vui.

DSC02941
Tầng trệt của bảo tàng này, đã rất rất nhiều hộp âm nhạc rồi, thích ha!
DSC02928
Music box còn là những hình dễ thương như thế này nữa, kéo cái dây là nhạc cất lên đấy
DSC02940
Có cả list bài hát, và còn được tự thiết kế, tự chọn mẫu mã này

Nơi đây chứa hàng ngàn chiếc hộp nhạc từ khắp nơi trên thế giới kể từ khi bảo tàng được xây dựng. Mình thấy những chiếc được thiết kế đủ phong cách Âu đến Á, những bản hợp âm cũng đa dạng từ tiếng anh sang các bản nhạc anime nổi tiếng ở Nhật, và còn có thể tự đặt với bảo tàng để làm một chiếc mang phong cách cá nhân cũng được nữa.

Mình muốn tìm một chiếc hộp nhạc có bản Tonari Totoro. Một bộ phim nổi tiếng của Nhật nên không khó tìm, nhưng hình dáng chiếc hộp có quá nhiều lựa chọn khiến mình không chọn được gì cả. Cho đến khi ra khỏi bảo tàng, thì một cửa hàng kế bên lại cho mình đúng một phiên bản mình mong muốn. Duy chỉ có một điều, mắc hơn mình hình dung rất nhiều. Bác gái là một người tâm lý, sau khi để ý mình đi ra đi vô cửa hàng, đặt lên đặt xuống một món đồ, bộ mặt phân vân nghĩ ngợi không che dấu của mình khiến bác ấy phải làm một trò tâm lý 5 phút. 5 phút ấy, tự nhiên mắt mình rưng rưng.

– Phú nhắm mắt lại đi.
– Bây giờ ấy ạ? Ở đây ấy ạ?
– Ừ, nhanh nào, nghe lời bác, và nghe bác hỏi nhé!
– … Dạ
– Giờ cháu đang có rất nhiều lựa chọn, nhưng bây giờ đâu là lựa chọn hiện lên đầu tiên?
– Đâu là lựa chọn khiến cháu cảm thấy vui khi nhớ về, cảm thấy ấm áp khi nghĩ tới?
– Bao lâu rồi cháu không tự tặng cho mình một món quà? Theo cách thật sự là đối tốt với bản thân cháu ấy.

5 phút nhắm mắt và trả lời trong đầu những câu hỏi của bác gái, mình biết mình sẽ lựa chọn thế nào. Và đúng thế  thật, mình đã rất rất vui, cực kỳ vui với chiếc hộp nhạc mình mua được, dù có mắc hơn một chút (nếu không muốn nói rằng đó là món đồ mắc nhất từ trước tới giờ mình mua cho bản thân ở Nhật). Nhưng đó là một cảm giác đặc biệt mình nghĩ là xứng đáng. Nhắc nhở mình một bài học về việc đối xử tốt với bản thân.

Trên đường về, hai bác cháu đã trò chuyện rất nhiều, xung quanh câu chuyện đối tốt với chính mình. Đôi lúc chúng ta mải miết chạy theo mục tiêu, thức khuya, dậy sớm, thất bại rồi thất bại. Chúng ta thấy mình không xứng đáng cho một phần thưởng nào. Chúng ta quên bản thân cần được nạp năng lượng, quên thưởng bản thân cho những cố gắng, dù rằng đó là những thất bại đi chăng nữa. Rồi chúng ta vào đời với những con người ta vô tình va trên đường, chúng ta quan tâm cảm xúc của người khác hơn là để ý cảm xúc của bản thân mình, hiểu người khác hơn là hiểu mình… Rồi dần dà cũng quên để ý bản thân thật sự muốn gì… Có bao giờ chúng ta tự hỏi, điều gì là quan trọng nhất với chính mình?

Dừng chân tại một tiệm bánh cá, hai bác cháu ngồi trên một chiếc ghế dài trước cửa hàng bên đường, ăn bánh cá nóng hổi, ngắm dòng du khách qua lại nườm nượp. Mưa nhẹ nhàng lất phất rơi, mình và bác chẳng ai nói gì cả, ăn bánh cá ngắm mưa rơi. Đơn giản vậy thôi.

– À, Phú này! Bác hy vọng cháu sẽ đối tốt với bản thân cháu nhiều hơn.
– Cháu cũng mong bác như thế, cơ mà hai chiếc bánh cá này phải để cháu mời bác đấy, cháu muốn đối tốt cho chiếc dạ dày của hai bác cháu mình trước.
– Haha, được!

Hôm nay lại là một ngày thiệt vui Rie san nhỉ, cháu thích mỗi lần bác bật cười như thế, thoải mái không chút che đậy cảm xúc. Từ hôm nay hai bác cháu mình hãy đối xử thật tốt với chính mình nhé! 

– Phú, đi tiếp nào! Tối nay chén một bữa thật ngon nữa ha!
– Yay!! Cháu muốn uống bia Sapporo nữa

IMG_6716
Bữa tối no say, tất cả đều là cá sống, trộn chung lên với cơm bên dưới, thêm nước xốt vô nữa là số zách luôn, yummy~
IMG_3183
Bia Sapporo này khác với những loại Sapporo khác, loại này chỉ có đúng duy nhất Hokkaido thôi. Uống Sapporo tại Sapporo, whoohoo!
1235
Cánh đồng hoa ở Furano
1359
Kênh đào ở Otaru

 

1358
Bên hông một cửa hàng bám đầy cỏ

 

 

 

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑