Hokkaido – Hãy cứ là chính mình

[Continue previous part]

Nagoya tháng 7 mùa hè, nóng nực và ẩm ướt. Cái không khí khiến cơ thể người ta lúc nào cũng trong trạng thái nhớp nháp vì mồ hôi, chỉ muốn ru rú trong căn phòng vù vù máy lạnh và tu một cốc nước mát cho đã thật đã. Vậy là sướng.

Mặc kệ những điều ấy, mình và Rie san đang rất háo hức đến một nơi trái ngược hoàn toàn với không khí Nagoya, chính là Hokkaido. Thành phố được cho là gần như lạnh quanh năm, còn mùa hè thì rất mát mẻ. Hỏi thế sao mà mình không thích được cơ chứ.

– Hai bác cháu đi vui vẻ nhé. (Bác trai vẫy tay tạm biệt khi mình và bác gái kéo vali vô ga tàu điện)
– Dạ, hẹn gặp bác 3 ngày nữa. Matane~ (1)

IMG_2983
Điều may mắn mỗi khi được ngồi gần cửa sổ ^-^

Và chuyến đi đầu tiên chỉ có hai bác cháu bắt đầu như thế. Mình lúc nào cũng tự hỏi, không biết mình có làm phiền bác gái không, dù đây là chuyến đi hai bác đề xuất đi chăng nữa, nhưng với người bận rộn như bác gái, thì dành cho mình cả 3 ngày là một khoảng thời gian cực kỳ nhiều.

Từ Naogoya đến Hokkaido, mình phải đi tàu điện đến sân bay, rồi từ sân bay Nagoya bay đến Hokkaido, hình như mất tầm gần 4 tiếng cho việc di chuyển. Hokkaido chào đón hai bác cháu bằng một không khí mát lạnh 19 độ. Như thể hai bác cháu đang bước vào một chiếc tủ lạnh khổng lồ vậy. Whoohoo!

Toàn bộ lịch trình bác gái và bác trai đều để mình quyết định tất cả. Bác gái dí dỏm phán nhẹ tênh một câu xanh rờn: Nhiệm vụ của bác là lái xe thôi đấy, còn đi đâu là Phú quyết đấy nhé!

Điểm đến đầu tiên, công viên Shiroi Koibito (2). Đây là công viên mang đậm những câu chuyện cổ tích thần tiên về thế giới bánh kẹo. Kiến trúc phương Tây lồng ghép trong những câu chuyện cổ, đến nỗi mình chẳng biết đây có phải là Nhật không nữa. Ở đây cũng là địa điểm của nhà máy bánh kẹo nổi tiếng tại Hokkaido, nơi sản xuất ra loại bánh Shiroi Koibito nổi tiếng cùng tên với công viên, cũng được mệnh danh là quà đặc sản tại thành phố tuyết này.

DSC02553
Nhà máy sản xuất bánh kẹo nhìn cute hết sức luôn này

Công viên này rất nổi tiếng với kem tươi được làm từ sữa tươi và socola trắng. Mình và Rie san đã phấn khích đánh chén một cây kem đầy ụ với tận 10 lớp kem, cái tên nói lên tất cả – Jumbo Icecream. Còn Rie san không hảo kem như mình, bác ấy chỉ nhỏ gọn 5 lớp kem mà thôi =)). Hokkaido nổi tiếng với sữa và phô mai, nên mọi que kem ở đây mình đều thấy rất tươi, kèm thêm chút ngậy ngậy của sữa, ngọt dịu của Socola trắng, khiến đầu lưỡi mình không ngừng nhấm nháp, cắn một miếng thật to để cái ngọt lạnh buốt tận óc, mình và Rie san nhăn mặt cười khoái chí, cứ tấm tắc khen ngon, như thể đang quay về những ngày xưa thơ bé vậy. Đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời mình ăn một chiếc kem to đến thế. Mình là đứa đạo kem, thì đây đúng là một tuyệt tác, haha.

Kem to chưa này!! Jumbo ice-cream, yay!! Mặt mình khi ấy rất tròn =)))

Dạo một vòng quanh công viên, như dạo một vòng tuổi thơ. Ngày còn bé mình không có những thứ này, mình chỉ có thể tưởng tượng qua những câu chuyện cổ tích, qua những bộ phim hoạt hình. Lớn lên, mình được bước vào thế giới cổ tích ấy, cái con bé bên trong mình như được đánh thức, mình tận hưởng và chìm ngập trong khung cảnh thần tiên hiện tại, sung sướng vỡ oà với đôi mắt không ngừng háo hức, và miệng thì chỉ biết cười toe toét.

DSC02538
3 ngôi nhà trong truyện 3 anh em nhà heo này, cưng ha!

DSC02547

DSC02544
Ngôi nhà bánh kẹo, ước gì mình được chui vô nhẩy :v

Mình vẫn luôn tin trong mỗi người lớn đều có một cô bé, cậu bé. Vì ai cũng đã từng là trẻ con. Đứa trẻ vẫn ở đâu đó trong tâm hồn người lớn, chỉ là thế giới người lớn khiến cô bé, cậu bé ấy không xuất hiện mà thôi. Có khoảnh khắc nào bạn bất giác cười thật tươi khi trông thấy một mô hình siêu nhân ngày bé rất mê, hay phấn khích khi tự nhiên trông thấy cuốn truyện Doraemon đang ra bản đặc biệt, tổng hợp tất cả những mẩu chuyện ngày nhỏ bạn thường tù tì mấy tiếng trên tay cầm đọc?… Đấy, ti tỉ những khoảnh khắc kiểu như thế, tức là cậu bé, cô bé trong tâm hồn tụi mình đang bước ra đấy!

Mỗi lần thế mình vẫn rất vui mỗi khi gặp “bạn nhỏ” của mình, vì khi ấy mình thấy nhẹ nhõm, vì không phải phức tạp trong thế giới người lớn. Mình không biết, nhưng mình đã phải kìm những cảm xúc trẻ con ấy rất nhiều khi lớn lên. Nhưng ở Nhật, mình lại thoải mái để “bạn nhỏ” tự do. Vì cái cách mình thấy người Nhật giữ tâm hồn luôn trẻ như thế nào. Mình từng thấy có bác U40, nhưng vẫn rất hãnh diện khoe bộ sưu tập về thỏ. Áo chú ấy đang mặc hình con thỏ, cái móc khoá hình con thỏ, cả hộp đựng kính cũng có con thỏ đó =)). Hay trên những chiếc balo của rất nhiều bạn cùng lứa với mình, gắn cả tá nhân vật Disney trên cặp, áo khoác… Và những người mình vô tình đi ngang trên đường, đâu đó có những điều trẻ con trên họ, mình thấy cuộc đời thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Mình nghĩ đó là do môi trường, do nơi đây là xứ sở của manga & anime, cái nôi của tỉ thứ từ xinh xắn, đáng yêu, đến bựa bựa, quái quái. Vậy nên với mọi người, hoàn toàn là chuyện bình thường.

Mình thích thế, thích những điều mọi người thành thật với với cảm xúc của chính mình, thành thật với sở thích của chính mình. Mình không sợ bị chê là con nít nữa, mình thấy tâm hồn mình nhiều màu sắc hơn, vui hơn. Giờ mình nhận ra, điều ấy mới là điều quan trọng hơn. Và phải công nhận, nó kích thích mình nghĩ nhiều thứ hay ho hơn.

We are all born children – the trick is remaining one. (Pablo Picasso)

Mình để ý bác gái, không biết bác gái có thích như mình đang thích thú ở công viên này không. Nhưng mình đã thấy bác ấy cười rất tươi, cũng ố á trầm trồ ra điều vui lắm. Liệu lúc đó bác gái có gặp đứa trẻ bên trong không nhỉ? Mình hy vọng là bác ấy đã gặp, mình muốn bác gái có thể thư giãn nhiều hơn, tận hưởng nhiều hơn những gì ở hiện tại.

Lòng vòng tham quan công viên xong cũng là lúc chiếc bụng hai bác cháu đình công réo gọi. Món đầu tiên mình muốn ăn nhất khi đến Hokkaido, chính là mì Ramen. Nghe nói Ramen ở Hokkaido ngon lắm, lần mò theo gợi ý trong tạp chí, hai bác cháu đến được quán cần đến. Trời ơi ta nói, chẳng cảm giác thú vị nào hơn được ăn mì trong thời tiết se se lạnh, ngon không tả được. Húp sồn soạt từng sợi mì, cắn ngập răng trong từng lát thịt nướng xém ngọt mềm, ôi chao đến là ngon.

IMG_3024
Tô mì ngày ấy của hai bác cháu, một cay, một không cay. Và đó là tô mì cay nhất ở Nhật của mình. Hít hà

Hai bác cháu cứ thế ăn tà tà từ Ramen, đến món tráng miệng (lại kem, lần này mình ăn kem phô mai, muahaha), rồi dạo quanh qua các địa điểm trong thành phố, đến tận tối.

Qua một ngày đi bộ cùng nhau, và cùng nhau trải qua nhiều niềm vui như thế. Mình nhận ra bác Rie san khác hẳn khi ở nhà. Bác ấy như trở thành một con người khác vậy, trẻ trung hơn, thoải mái hơn, có gì đó nổi loạn hơn. Thật, mình dùng từ nổi loạn.

Đó là khoảnh khắc khi mình đang lưỡng lự có nên nằm dài trên bãi cỏ xanh đằng kia không, thì bác ấy đã nằm luôn rồi. Trời khi ấy rất xanh và trong veo, còn bãi cỏ thật êm và mát rượi. Hai bác cháu cứ thế nằm dài cười thích chí, nằm ngắm trời mây và nắng, lăn qua lăn về chụp hình vui thiệt vui.

IMG_3060
Chụp bằng điện thoại nên hơi mờ, nhưng vui thiệt vui

Hay khoảnh khắc mình đang mải ngắm nhìn mấy toà nhà đằng xa, bác gái đột nhiên kéo tay mình chạy cho kịp đèn đỏ đang tích tắc nhảy sang màu xanh. Ôi, thật không ngờ bác ấy cũng có lúc “ngầu” thế này cơ á? Mình bật cười, hai bác cháu vừa chạy vừa hối, khoảnh khắc đó vẫn đọng tới mình đến bây giờ.

Nào là còn cả vượt lằn đường để khỏi phải đi vòng xa xôi, bác gái kêu mình đi cắt ngang qua bậc ranh hai bên đường. Mình thấy buồn cười quá hỏi thật ạ? Bác gái ừ tỉnh rụi rồi kéo mình băng vượt qua. Mình cảm nhận đó là một sự ẩn sâu bên trong bác nay muốn tự do. Cho bản thân được quay về ngày trẻ, kiểu như vậy. Mình vui vì bác ấy đã thành thật như thế khi đi cùng mình. Bác ấy còn đùa:

– Như thế là không nên đâu, mà thôi kệ, hôm nay ngoại lệ nhỉ!
– Dạ, vâng, cháu nghĩ không sao đâu, haha

Cả ngày dạo quanh thành phố Sapporo, hai bác cháu kết thúc một ngày đi bộ mệt nhoài bằng một bữa tối ngon lành tại một nhà hàng. Bác gái giỏi uống rượu, mình cũng tự tin mình uống khá. Bác trai hay bảo: Phú hợp với bác gái khoản này lắm nhé! Tối đó mình đã rất vui khi hai bác cháu bầu bạn cùng nhau, bên cạnh bia và rượu. Cảm giác như thể khi những thứ có cồn vào người, những câu chuyện sẽ đến, một cách nhẹ nhàng, như cách chất men đang ngấm vào cơ thể, từ từ từng chút một, nhưng vẫn tỉnh táo để lắng nghe và thấu hiểu.

Và những câu chuyện đã bắt đầu.

IMG_3081

IMG_3093
Bình rượu trông như một con búp bê của Nhật vậy, có ai thấy phần đầu chính là chén rượu hong?

Sau một cốc bia to, mình và bác gái chuyển sang uống rượu. Lúc bác gái bắt đầu rót rượu cho mình, mình đã hiểu bác ấy sắp nói một điều gì đó, khơi dậy cho một cuộc trò chuyện mà mình luôn nhớ mãi.

Mình từng nói, thành thật cảm xúc với chính mình không khó, mà khó là khi thành thật cảm xúc với một ai đó, đúng không? Mình không dũng cảm để thành thật với Rie san, nhưng lần này rượu giúp mình dũng cảm hơn, bác gái cũng vậy, mình cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Bác gái thường dẫn chuyện bằng một câu hỏi trước, và sau đó bác ấy sẽ chia sẻ ngược lại.

– Phú này, thời gian cháu đến Nhật, cháu thấy khó khăn chỗ nào không?
– Dạ, cũng có..

Mình lưỡng lự rồi cũng chia sẻ những suy nghĩ của mình ở hiện tại, về những băn khoăn khi mình ở Nhật, về nỗi lo khi sống cùng gia đình bác. Bác gái lắng nghe hết tất cả. Dù mình không chắc bác ấy có thể hiểu hết không. Mình cũng bất ngờ rằng, bác ấy cảm thấy có lỗi khi không dành thời gian nhiều cho mình. Tại sao bác phải dành thời gian cho mình cơ chứ? Mình cũng chỉ là một đứa lạ hoắc từ đất nước khác, ở cùng có mấy tháng mà thôi. Mình nghĩ thế, nên đột nhiên càng cảm động khi nghe bác gái nói vậy.

Rồi mình kể lý do mình đến Nhật, không đơn thuần là chuyện muốn đi để học, mà còn là lời hứa với bản thân, lời chứng minh cho những tổn thương trước đó. Bác gái cũng chia sẻ những câu chuyện ngày trẻ, mình hiểu bác đã cố gắng như thế nào cho ngày hôm nay. Về bước ngoặt trong cuộc đời bác gái. Mình càng hiểu hơn, khi hôm nay đã nhìn thấy một bác gái yêu đời như thế nào, vui vẻ như thế nào và “ngầu” như thế nào. Khác hẳn hình ảnh bác gái trên công ty, tất bật và nghiêm nghị.

Mình tin là ai cũng có những bước ngoặt trong đời, và nó đều khó khăn để vượt qua. Có thể chúng ta sẽ phải ngoặt rất nhiều lần trong đời, nhưng chắc chắn, nó đều giúp chúng ta trở nên một phiên bản tốt hơn, trưởng thành hơn. Mình tin là vậy.

Những câu chuyện của mình và bác gái, cứ thế chảy trôi qua từng lời kể. Không cần che đậy, không cần kìm nén, chỉ có sự thành thật mà thôi. Như thể hai bác cháu nhấc từng cục đá ra khỏi lòng nhau vậy, nhẹ nhõm. Kết thúc cuộc trò chuyện, bác gái đặt ngón tay chạm vào ngực mình và nói: “Phú à, cháu hãy cứ là cháu thôi”.

Và những chén rượu lại cụng nhau đánh “tách”.

Tối đó về khách sạn, bác Rie san chẳng thèm tắm, vừa nằm xuống giường là bác ngủ say. Mình biết bác ấy đã đi bộ cùng mình cả ngày mệt thế nào, nhưng chẳng một lần nào bác ấy than mỏi chân, không một lần. Mà trái lại, lúc nào bác ấy cũng hỏi mình “Phú muốn đi đâu nữa không?”. Hình như cả ngày mình mải vui mà vô tư quá rồi, sức trẻ của mình đâu có giống bác, nhìn bác gái ngủ say với nguyên bộ quần áo cả ngày hôm nay, mình thấy thương.

Chuẩn bị quần áo, mình đi xuống phòng tắm Onsen của khách sạn. Gần 1h sáng chẳng còn một ai, một mình chiếm trọn một bể tắm to. Dù đã không còn ngại ngùng chuyện tắm Onsen, nhưng đây đúng là một cơ hội hiếm hoi. Không gian yên tĩnh và dễ chịu, ánh đèn mờ vàng đủ sáng để mình có thể nhìn được mọi thứ, nhưng vẫn giữ độ tối vừa phải để mình có thể nhắm mắt thư giãn. Ngâm đôi chân đang căng cứng vì cả ngày đi bộ trong bể nước nóng, để hơi nước bốc lên, đầu óc mình giãn nở, thư thái. Mình nghĩ về cả ngày hôm nay, nghĩ về bác gái, quá nhiều thứ xảy ra cho một ngày…

Rồi mình tự hỏi, không biết điều gì khiến mình lại nhận được quá nhiều điều tốt đẹp trong kỳ thực tập ở Nhật, nhiều đến nỗi mình đã tưởng tượng rằng, liệu rằng có một điều gì không tốt đẹp sẽ xảy ra với mình để cân bằng lại không? Bởi với mình, cho và nhận cần phải nhịp nhàng qua lại với nhau. Vì thế mình thường có xu hướng làm một điều gì đó để bù trừ lại. Nhưng suy cho cùng, vẫn là cảm giác chẳng bao giờ cho đủ… Lúc nào cũng chỉ biết cảm ơn mọi người xung quanh thật nhiều. Trân trọng mọi thứ từng chút một.

Và tối đó, mình dành cho bác gái một tình cảm đặc biệt, đặc biệt hơn từ trước đến nay, và có lẽ sự đặc biệt này sẽ cứ tăng dần lên…

Cảm ơn bác gái vì đã là chính mình, đã rất vui và rất “ngầu”, đã rất tự do và thành thật với cảm xúc. Dù cháu biết cháu sẽ thấy bác như thế này chỉ vài ngày đi chung thôi, quay lại cuộc sống thường nhật ở Nagoya, chắc cháu sẽ không thấy nhiều nữa. Nhưng ít nhất, cháu rất vui khi bác đã cho cháu thấy, và đã nhắc nhở cháu cũng phải luôn là chính mình như thế. 本当にありがとうございました。

IMG_3013
Hai bác cháu mình sẽ luôn cười như thế này, vì những điều dễ thương xung quanh, nhỉ!

(1) Matane: Tạm biệt nhé!
(2) Shiroi Koibito: dịch ra tiếng việt là “Người yêu màu trắng” :”)

Và sau đây là chuyên mục đăng ảnh, mình thích chụp cảnh trên những con đường mình qua, dưới đây là một số bức ảnh ở thành phố Sapporo – Hokkaido nhé!

DSC02679
Tháp truyền hình nổi tiếng ở Sapporo
DSC02529
Tháp đồng hồ ở công viên Shiroi Koibito
DSC02659
Con đường đi dạo mình rất thích, trông bình yên sao đó
IMG_3067
Bầu trời hôm ấy đã rất xanh
DSC02671
Và nắng đã rất trong…
DSC02668
Toà nhà chính phủ cũ của Hokkaido

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑