Dưới pháo hoa nở rộ

#1.

Nếu được hỏi thứ gì vừa rực rỡ vừa náo nhiệt nhất trên bầu trời.

Mình sẽ trả lời ngay đó là pháo hoa. Pháo hoa sặc sỡ, pháo hoa đì đùng, pháo hoa reo vui. Pháo hoa khiến mùa hè càng trở nên đặc biệt hơn, khiến con nít háo hức và khiến người lớn mỉm cười. Cứ như thể có một vị thần nào đó đang ném một vốc kim tuyến rải trên bầu trời đen thẳm kia, lấp lánh rơi xuống những niềm vui. Còn tụi mình đang đứng dưới hứng những niềm vui ấy, đôi mắt ai cũng vì thế mà phản chiếu lấp lánh theo. Trông thật thích mắt.

Ở Nhật, mùa hè là mùa lễ hội, lễ hội nhiều đến nỗi mình tưởng chừng ngày nào cũng có. Mà đã có lễ hội tất nhiên là có pháo hoa. Sau lần chụp pháo hoa thất bại ở đền Atsuta, vì mình chả chụp ra một bức nào nên hồn. Bác Yoshida san hứa sẽ dạy mình cách chụp pháo hoa. Bác ấy bận việc công ty nhiều, nên mình không dám nhắc. Ấy vậy mà một buổi tối sau khi đi làm về nhà, trên bàn đã có một bộ pháo bông từ lúc nào, bác cười và bảo: “Phú, lát ăn cơm xong chúng ta sẽ học chụp pháo bông trước nhé, chụp được pháo bông cháu sẽ biết cách chụp pháo hoa”.

Hai bác cháu chạy ra trước nhà, xách theo tripod và máy ảnh. Pháo bông chụp không khó nếu biết chỉnh các thông số. Thường thì bác Yoshida san sẽ giải thích lý thuyết và để mình thử suy nghĩ nên chỉnh thế nào trên máy trước. Đây cũng là cách bác muốn mình động não trước mọi vấn đề, lúc nào cũng vậy.

DSC05998
When I do magic!
DSC05993
Mình đang muốn viết chữ love mà ra chữ gì ấy

Bác Yoshida san là một người cực kỳ nghiêm khắc. Với bác, việc nói và làm luôn song hành với nhau, chính vì thế mỗi lần bác hứa, mình đều thấy lời hứa ấy thật có sức hút. Không biết tại sao, nhưng mỗi lần ai đó hứa với mình, mình đều rất trân trọng và nhớ rất kỹ. Vì hứa, như một kiểu đánh dấu cho hành động rằng “Mình sẽ làm và phải làm” vậy.

“Bác sẽ dạy cháu chụp ảnh”. Không, bác ấy không nói với mình như thế, bác nói rằng “Bác hứa, bác sẽ dạy cháu chụp ảnh”. Tim mình đã rộn ràng và hân hoan biết bao nhiêu.

Chính vì lời hứa có sức đặc biệt hơn lời nói bình thường, nên dường như chúng ta đặt hy vọng lên chúng nhiều hơn. Vì hy vọng nên càng dễ thất vọng, nhưng bác chẳng bao giờ để mình thất vọng một lần nào, chưa một lần nào cả.

Một lời hứa suông khác với một lời hứa thành thật. Mình cảm nhận và phân biệt được chúng. Không đặt quá nhiều cảm xúc cho những lời hứa suông, nhưng cũng đã từng mấy lần khiến mình buồn xíu xiu. Ấy thế mỗi khi có một lời hứa thành hiện thực, mình đều cất giữ chúng thật kỹ trong ký ức, trân trọng.

Buổi tối hôm bác dạy mình chụp pháo bông, dù phải mất sau 1 tháng bác mới dạy mình được. Nhưng mình biết bác đã cố gắng sắp xếp thời gian đến thế nào. Để giữ những gì thật trọn vẹn trong lời nói. Rồi mình nhận ra thêm rằng điều quan trọng không phải là chúng ta nói như thế nào, mà là chúng ta thực hiện như thế nào với lời nói ấy. Và có những điều, chúng ta phải cần thời gian.

Và trong tiếng tí tách pháo bông ngày hôm ấy, có hai bác cháu, chạy qua chạy lại băng qua đường, thay nhau bấm máy ảnh tách tách.

– Phú, bác chuẩn bị đốt pháo đây, chụp cho được nhé!
– Dạ!

DSC05972
Trông bác ngầu không? :))

#2. 

– Đùng! Đùng!
– Phú chan, nhìn kìa, bắt đầu rồi đấy!
– Dạ, cháu đang cố len qua đây.

Dòng người đông nườm nượp không tả nổi, tiếng kèn tiếng trống đổ dồn về đoàn diễu hành trên đường, những cô gái Nhật trang điểm đậm trong bộ áo Yukata lướt qua, tiếng đôi guốc gỗ cộp cộp trên mặt đường nghe sao mà duyên dáng lạ, nhịp nhàng theo từng bước chân. Còn mình vẫn đang loay hoay với đôi guốc gỗ ấy. Thật không dễ dàng chút nào cả. Cơ thế mình vẫn thích. Đơn giản vì trông mình thật giống gái Nhật trong bộ đồ Yukata và đôi dép gỗ này. Một trong những thú vui của mình khi đến một nước nào đó, chính là được hoá vào người ở nước đó. Như kiểu mặc bộ Bajukurung vô là mình trở thành gái Malaysia, và khoác lên Yukata sẽ thành gái Nhật vậy. Thật thú vị.

Người dân Nhật Bản vẫn luôn cố gắng giữ gìn truyền thống qua thời gian. Mình thấy điều này không chỉ từ những hoạt động văn hoá, mà còn qua những bộ Yukata được khoác lên bởi các chàng trai, cô gái, hay cả ông bà cụ. Dù cho hôm ấy có nóng thế nào, nhưng mình vẫn thấy rất nhiều bộ Yukata dập dìu trên đường. Những cặp đôi mặc Yukata, cùng nắm tay và cười nói, trông họ thật bình yên. Những cô bé, cậu bé, tay trái cầm chiếc kẹo mút, tay phải nắm tay mẹ, đôi môi chúm chím đỏ nom thật dễ thương làm sao. Đằng kia có một nhóm nữ sinh cấp 2, vẫn giữ nguyên bộ đồng phục thuỷ thủ đáng yêu, chốc chốc lại phá lên cười vì những câu nói bông đùa. Còn ở góc mé đường là một gia đình ngồi trải bạt đang thưởng thức bánh bạch tuộc, kèm những cốc nước hoa quả, vẻ mặt ai cũng vui thật vui. Tiếng cười ha ha, tiếng giọng nói xì xào, tiếng guốc gỗ cộp cộp.. tất cả đang hoà vào thành một thứ âm thanh hỗn tạp và náo nhiệt. Mình thích lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh như thế và để tâm trí vu vơ hát khẽ, lẫn trong tiếng cười, tiếng nói và tiếng pháo hoa.

DSC03529
Thật hên vì tìm được vị trí chụp được như thế này, zui quá chừng!

Lễ hội có âm thanh thì lễ hội cũng có mùi thơm. Tất nhiên chẳng đâu xa lạ từ dãy hàng đồ ăn được xếp tít tắp hai bên đường, đang mời gọi những chiếc bụng phàm ăn. Này là thơm nức từ những hàng bạch tuộc nướng bên đường, này là thơm bơ của những chiếc khay bánh rán nóng hổi và thơm ngọt từ những chiếc kẹo táo nhúng ngập trong caramel. Còn mình, mình thích đá bào, thích những chiếc cốc quýt ngâm đường đông đá mát lạnh, thích những quả dưa leo được ướp trong các thùng xốp đá. Những thứ liên quan đến đá, mình dành cho một niềm yêu thích đặc biệt. Chúng mát lạnh, chúng tan chảy, rót vào tâm hồn những vị ngọt mát ngày hè.

Không tìm được chỗ ngồi ưng ý để ngắm pháo hoa, tụi mình dắt tay đi lên một triền cỏ cao một chút, xa hơn một chút dòng người tấp nập khi nãy, nhưng đủ để thấy pháo hoa, vẫn thật to một cách hoành tráng. Rồi mọi người ngồi phịch xuống cỏ và nhâm nhi tiếp món mì soba. Pháo hoa ngưng một chút rồi lại bắn lên những đợt tiếp theo. Ai cũng hướng mắt lên nhìn bầu trời rực rỡ.

DSC05739

– Phu chan, đẹp nhỉ!
– Ừ, đẹp thật đấy. Aoi chan có muốn thử chụp bằng máy chị không?
– Có, em muốn thử – Con bé ngại ngùng gật đầu
– Nè, liệu năm sau Phu chan có quay lại không?
– ….
– Ừ, chị hy vọng…

Những ngày thời gian đếm ngược quay về Việt Nam, mình nhận được rất nhiều câu hỏi như thế. Chúng khiến mình buồn. Nhất là khi chẳng biết khi nào gặp lại, mình càng không thích. Thế nên càng ích kỷ tham lam muốn bắt ông thần thời gian lại, cho ông ấy đừng đi nữa, đừng chạy nữa. Nhưng mình biết, thời gian cần trôi để chúng ta phải biết trân trọng, biết quý những gì hiện tại. Thời gian cần chảy, để chúng ta phải trưởng thành hơn, học về cảm xúc và kiểm soát cảm xúc nhiều hơn. Con người ta thường không cảm thấy gì cho đến khi biết nó sắp vụt khỏi tay mình, lúc này chỉ còn là sự lưu luyến mà thôi.

#3. 

Như thể thời gian của mình ở Nhật gần hết, mình nhận ra mọi người đang muốn mình có nhiều kỷ niệm nhất có thể. Tự nhiên thế đâm ra mình đột nhiên bận rộn hẳn với những kế hoạch. Bác Yoshida hỏi nhẹ nhàng: “Thứ 7 Phú có kế hoạch gì chưa?”, “Chưa ạ”, “Thế cùng bác đi câu cá nhé, còn có thể được ngắm pháo hoa đó, cháu nhớ mang theo máy ảnh đấy”. “Thật ạ? Dạ!”

Nhiều lần mình để ý, mỗi khi bác có nhã ý hỏi mình đi đâu cùng bác, thì bác luôn hỏi mình có kế hoạch gì không trước. Vì mình biết, bác cũng muốn mình có một thời gian riêng tư với những dự định của riêng mình. Bác vẫn luôn có những cách đặc biệt của riêng bác, nghiêm khắc, nhưng vẫn cho mình một sự tự do khi cần.

Lần này mình đi với cả bác trai và bác gái, cùng một người bạn của hai bác – bác Sobue. Đến biển gần Nagashima, bác Sobue lái thuyền chở mọi người cùng ra biển thả câu và ngắm hoàng hôn. Thuyền xịn đến nỗi có cả máy rada dò cá nữa. Ấy thế nên tụi mình có thể biết được chỗ nào nên thả cần câu xuống. Thả cần đợi cá cắn câu đến khi hoàng hôn buông xuống, mãi không câu được cá, mình muốn câu mặt trời. Để níu lại không muốn mặt trời bỏ đi ngủ. Mặt trời mặc kệ, từng khắc từng khắc, nấp mình dần từng chút một đằng sau đường chân trời phía xa, rồi mất hẳn. Mình đâm ra muốn dỗi, dỗi mặt trời lạnh lùng như trêu ngươi: “Tạm biệt, tui phải lặn rồi đây”.

DSC05450
Mặt trời ơi, cắn câu đi nào

Và cứ thế biển lên đèn, là mặt trăng trên biển, là bầu trời sao trên mặt nước.

Cá không cắn câu, chỉ có lươn. Tận những 2 con lươn to dính mồi. Hai bác trai gỡ móc câu cho lươn vào thùng, vẫn miệt mài với những câu chuyện trò. Mình và bác gái Rie san ngồi ngắm biển đêm đợi pháo hoa lên. Đúng 8 giờ tối, tiếng pháo bắn đì đùng những phát đầu tiên. Rền rĩ cả mặt biển đen thẳm.

So với lễ hội lần trước, thì lần này là một trải nghiệm pháo hoa hoàn toàn khác. Mình không chìm trong sự ồn ào và náo nhiệt của dòng người, không cần bon chen để thấy được hết pháo hoa. Mình đang ngồi trên mũi thuyền, lênh đênh ngắm toàn cảnh từ xa những chùm pháo nở hoa, trong tiếng biển vỗ vào mạn thuyền và tiếng gió biển thổi nhẹ xung quanh, yên tĩnh. Khi náo nhiệt và yên tĩnh là hai thái cực khác nhau đang nằm trong một chiều không gian và thời gian, thật là một cảm giác lạ. Mình không biết rõ cảm giác này là gì nữa, mình có thể hình dung được khung cảnh mọi người ngay dưới pháo hoa đó, mọi người đang tràn ngập niềm vui thế nào, đang cười tươi ra sao. Còn mình đang ở phía xa quan sát tất cả niềm vui đang diễn ra ấy, mình không muốn hoà vào không khí nhộn nhịp đằng đó, mình chỉ muốn ngồi trên mũi thuyền này lặng lẽ ngắm mà thôi. Thật đẹp.

Nagashima cũng là nơi nổi tiếng với công viên giải trí cùng tên: Nagashima Spa Land (1). Pháo hoa được bắn ngay tại công viên mỗi tối cuối tuần mùa hè. Thì ra đây là cảnh về đêm ở công viên, 2 tháng trước tụi mình còn đang hò hét ầm ĩ trên bánh xe trò tàu lượn siêu tốc kia, còn cười đến nỗi quặn cả ruột vì những trò cảm giác mạnh. Giờ thì mình đang tua lại cuộn băng quá khứ trước cảnh vật thực tại. Chớp mắt, đã từ ngày sang tháng và rồi sẽ từ tháng sang năm. Chớp qua chớp lại, vậy là hoá kỷ niệm.

DSC05604

Bác Rie san, bác Yoshida san cũng lên mũi thuyền ngồi ngắm pháo hoa. Ai cũng chìm trong những cảm xúc riêng, tụi mình không trò chuyện nhiều, chỉ để gió thì thầm thổi mát lạnh, táp vào mặt vị muối mằn mặn. Hẳn là trong tâm hồn ai cũng có một khoảng không gian riêng tư, ở trong đó, mọi người tự do với suy nghĩ, thành thật với chính mình. Không gian ấy là cả một bầu trời rộng mình không muốn chen vào, cứ thế cả ba người đắm mình trong ba không gian riêng tư ấy, thật bình yên. Chốc chốc lại reo vui chỉ nhau xem những hình thù pháo hoa đặc biệt.

– Rie san, hình con thỏ kìa!
– Hay thật đấy nhỉ.
– Ah, giờ là hình bộ Kimono rồi này!

Thế rồi sau đó mình cùng Rie san nằm dài trên mũi thuyền, để cơ thể thả lỏng, đung đưa theo nhịp thuyền nhấp nhô trên biển. Mắt ngắm nhìn bầu trời đen thẳm, tìm kiếm những chòm sao với hy vọng biết đâu sẽ có sao băng vụt qua, một điều ước biết đâu sẽ thành hiện thực.

– Rie san, nếu có một điều ước, Rie san sẽ ước gì?
– Hmm… Bác không biết nữa, thế còn Phú?
– …  Cháu cũng không biết nữa.

“Cháu ước gì cháu thật giỏi tiếng Nhật để trò chuyện và tỉ tê với Rie san thật nhiều, cháu ước gì cháu có thể gọi bác là Mama thật tự nhiên như cái cách thỉnh thoảng bác gọi cháu bằng từ “daughter” vậy” – Nhưng tất cả chỉ nằm trong ý nghĩ của mình mà thôi.

Dưới pháo hoa nở rộ, là những niềm vui, là những ước muốn, là những lưu luyến.

Liệu mình sẽ thêm một lần nữa, đứng dưới pháo hoa nở rộ kia, là những niềm vui sẽ thêm nữa niềm vui, là những ước muốn sẽ thành hiện thực, và những lưu luyến đã thôi âm ỉ?

Điều ấy sẽ xảy ra thêm lần nữa, đúng không?


(1) Nagashima Spa land: khu công viên giải trí toạ lạc tại tỉnh Mie-ken với số lượng các trò cảm giác mạnh nhiều nhất Nhật Bản. Giá vé người lớn: 1.600 yen (gần 350k VND). Hồi đó mua 5 vé một lúc, tụi mình còn được tặng vé đi tham quan công viên khác nữa.

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑