[Continue previous part]
Tối muộn sau cuộc chơi đốt pháo hoa, bạn của cô chú đến chơi, là chị Yui và anh Maru. Cũng là những người cùng chung hội bạn với cô chú góp tiền mua căn nhà này, và cả 2 chiếc thuyền đang đậu lênh lênh ngoài kia nữa. Hội bạn thú vị của cô chú đều biết lái thuyền, có niềm yêu thích với biển và những môn thể thao trên biển, và… ôi nhiều lắm, mình phải nói là tất tần tật mọi thứ liên quan đến biển, mọi người đều dành cho biển một tình cảm thật đặc biệt.
Mọi người yêu biển.
Sáng ngày thứ 2 ở biển Ise Shima, cả nhà cùng chào ngày mới với món trứng ốp-lết cùng 2 lát thịt xông khói. Mình kẹp chúng trong miếng bánh mì sandwich và ngoạm một miếng thật to ngon lành, để phần trứng đỏ lòng đào ấy phun trào lan đều ngập tràn trong miệng, ôi chao đến là ngon. Thêm một ly nước ép cà rốt nữa, mình nghĩ mình đã ở thiên đường mất rồi. Ánh nắng bắt đầu chiếu xuyên qua những ô cửa kính, rọi trên thềm nhà những mảng nắng vàng ươm trong trẻo. Và những tán cây xung quanh đung đưa trong gió, đan xen cùng nắng nhảy những điệu nhảy reo vui. Đấy thật là một cảm giác hạnh phúc.

Mình quan sát mọi người, dường như ai cũng đang chìm trong cảm xúc riêng của bản thân. Chú You kun đang xem ti vi, lâu lâu lại nhìn ra biển, không biết chú You kun đang nghĩ gì nhỉ? Có vẻ chú muốn thả thuyền ra biển lắm. Cô Wada san vừa rán những quả trứng gà tươi tiếp theo vừa mỉm cười, chắc là cô đang nghĩ về ước mơ nhà hàng sắp tới. Chị Yui và anh Maru đang trò chuyện, hai anh chị ấy trông thật đẹp đôi làm sao. Còn hai cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ lắm, ngẩn tò te ngồi đợi mẹ rán xong trứng, chọc nhau rồi lại cười khúc khích. Ai cũng nom thật bình yên.
Mình thích những gì buổi sáng ngày hè đem tới, mọi thứ đều thật bình dị. Mùi trứng rán thơm nức khắp căn nhà, tiếng xèo xèo của từng quả trứng trượt mình trên chảo bơ, tiếng xé túi bánh mì sột soạt, và còn có cả tiếng khui bia nữa. Shh!!! Tách! Bạn của chú You kun là bia mà, những chai bia còn lại của bữa tối ngày hôm qua được chú xử nhanh gọn chỉ trong vài hớp. Ừng ực. Tất cả âm thanh ấy, mùi hương ấy, nghe sao thật ngon lành.
Hình như có một đám mây vừa rong chơi chạy đi đâu mất, khiến ánh nắng ngập tràn sáng bừng cả căn nhà. Mình thích khoảnh khắc ấy, khiến cho ngôi nhà như là trung tâm của tất cả mọi thứ trên đời, và tụi mình đang rất hạnh phúc trong ngôi nhà ngập nắng đó vậy.
– Nào, ăn xong chúng ta sẽ đi ra biển nhé! Anh Maru hào hứng lên tiếng.
– Đi lướt sóng nữa, Phu chan sẽ được dịp lướt sóng nè. Cô Wada san hùa theo.
– Thật ạ? Chúng ta lướt sóng nữa ạ? Yay!! Mình hò reo thích thú.
Mình phấn khích, chạy đi chuẩn bị vài thứ đồ. Như kiểu ở ngôi nhà này thứ gì cũng có. Cất dưới bậc gỗ kia là 2 tấm lướt ván sặc sỡ màu sắc, và cả một dàn áo phao được treo trên tường, cùng các thể loại nón cói đang chồng lên nhau trong góc phòng. Cô Wada san giúp mình chọn loại áo phao vừa vặn và cả bộ bikini để mặc ra biển. Cơ mà vừa ngại vừa nắng, mình cứ khư khư chiếc áo khoác mỏng kéo cao tận cổ, một phong cách thật chả bikini tí nào.

Thì ra trong hai chiếc thuyền, có một chiếc là loại tốc độ siêu nhanh để chơi các trò lướt ván. Mình thích lắm, hết niềm bất ngờ này đến niềm vui khác. Duy chỉ có một điều ngày hôm ấy, động cơ trục trặc không khởi động được. Nhưng cũng chẳng vì thế mà mình bớt vui, bởi ngay sau lúc đấy, chú You kun và anh Maru chuyển sang kế hoạch B – tắm biển. Whoohoo!!
Mình thích cái cách mọi người giữ vững niềm vui và sự lạc quan trong mọi chuyện. Dù chú You kun và anh Maru có loay hoay dưới ánh nắng chói chang để cố gắng sửa lại động cơ mà thuyền vẫn chẳng hề nhúc nhích, hay tất tả cất công mang vác 2 tấm ván lướt ra thuyền rồi đem vô cất lại, chẳng ai than một câu nào, vẫn làm thật vui vẻ. Mình nhận ra rằng, thật tuyệt khi chúng ta nghĩ đến cảm xúc của nhau, để nhường nhịn thêm một tí, nhẫn nại thêm một chút, và nghĩ cho chung cuộc, thì xung quanh chúng ta sẽ yêu thương thật nhiều.
Thuyền chạy ra xa hơn chỗ ngày hôm qua chú You kun chở mọi người đi dạo biển. Khu vực này khác hoàn toàn hôm qua, mênh mông hơn nhiều, xa xa có cả bãi cát trắng nữa. Lâu lâu vài chiếc mô-tô-thuyền lướt qua những đường cua thật điêu luyện. Ồn ào và náo nhiệt. Mình đã tưởng tụi mình sẽ tắm biển trên những bãi cát trắng phau đằng xa kia, nằm tắm nắng, vọc cát và nghịch đùa biển. Theo cái cách mà ở VN mình vẫn hay tắm ấy. Nhưng không, mọi người neo thuyền lênh lênh cách bờ cả một quãng xa, với độ sâu 15 m. Theo cái định nghĩa tắm biển của mọi người là: nhảy ùm xuống biển từ thuyền. Cảm giác thật Yomost!

Mình không giỏi bơi, xưa giờ nếu có bơi thì cũng chỉ dám lõm bõm ở hồ gần 2m. Ấy thế mà ở đây tận 15m cơ, dù cho mình có đang mặc áo phao đi nữa, thì tất cả điều ấy đều khiến tim mình đập thình thịch hồi hộp. Mặc dù phải công nhận ra mình đang cực kỳ phấn khích và tò mò thử thách. Sau những màn trình diễn của tụi nhóc, và kèm lời cỗ vũ của mọi người, mình cũng đã nhảy từ thuyền xuống.
-Yay!!! Tùm!!
-Thấy chưa, cô đã bảo sẽ rất thích mà
-Dạ, nước mát lạnh thật ấy, trời nóng thế cơ mà cô nhỉ
-Haha, đúng rồi, ở đây nếu ngụp xuống có thể nhìn thấy được cá đấy!


Mình với tụi nhỏ thi nhau ngụp xuống để tìm cá, lâu lâu nhóc anh lại chỉ mình vài con, mà mình chậm quá chẳng thể nào thấy kịp, còn nhóc em vẫn đang mải nhào lộn tung tăng như một chú cá nhỏ. Mình nghĩ ngợi, chiếc áo phao quả là lợi hại quá chừng!
Tiếp theo đó là những màn tăng động của tụi mình với đủ kiểu nhảy, nhảy ngược ngả lưng từ phía sau, nhảy bật cao thiệt cao (ai dè thấp tè). Hết leo lên lại nhảy xuống, mọi người đồng loạt nhảy với nhau, tha hồ vẫy vùng. Để biển như một tấm chăn mát rượi, quấn lấy và ôm trọn. Buổi trưa hè hôm ấy, những tiếng cười giòn hoà với biển và nắng, không ngớt vang.
Nhờ áo phao, nên giờ mình càng yêu biển. Thật vui.
Bơi mệt phờ mọi người lại leo lên thuyền uống bia cùng nhau, mình không biết lúc ấy còn niềm vui nào vui hơn thế. Cả người ướt nhẹp, để nước nhỏ tong tong trên thuyền, gió lùa vào mát lạnh. Những đầu ngón tay bắt đầu nhăn nheo vì ngâm nước nhiều, mọi người quyết định đánh thuyền về nhà ăn trưa. Mình với tụi nhỏ chào tạm biệt biển bằng một cú nhảy cuối cùng.
Tùm! Biển à, về nha.
Mùa hè ở Nhật thật nóng, vì thế mọi người thường chuộng ăn những món tươi mát, như sashimi, mì somen (1) và các loại rau củ mát lành. Lần đầu mình được ăn một bữa ăn đậm chất mùa hè thế này, những qủa cà chua bi đỏ mọng nước, căng tròn bóng bẩy, những sợi mì vàng ươm được ướp trong đá lạnh, đan xen vào nhau đầy ụ một rổ, và những miếng sashimi tươi chấm ngập trong nước sốt kèm wasabi. Tất cả món ăn ấy đều reo gọi mùa hè. Ngon ơi là ngon.

Mỗi khi vui, ta lại cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Thoắt cái cũng về chiều, sau khi đi siêu thị chuẩn bị cho bữa tối, mọi người đi ngắm hoàng hôn và câu cá. Loại cần câu không cần mồi mà vẫn có thể câu được, có khi còn câu một lúc dính luôn 2, 3 con mới ghê chứ. Vừa cầm cần đợi cá cắn câu, vừa ngắm mặt trời lặn, vậy là sắp kết thúc một ngày. So với ánh nắng của buổi sáng thì ánh nắng lúc chiều tàn thật dễ khiến người ta có cảm giác lưu luyến. Nắng khi ấy đã thôi bớt trong trẻo, nắng trở nên vàng ruộm hơn. Những lúc như thế mình hay nghĩ về một ngày, hôm nay mình đã làm gì nhỉ?
Vì ngày quá ngắn ngủi nên mình càng cố gắng cảm nhận chúng chầm chậm hơn. Những điều nhỏ bé, những điều giản đơn chẳng mấy khi chúng ta để ý, chúng ta thích những thứ phức tạp hơn, thứ gì đó to lớn hơn. Có thể để chứng minh bản thân, để thể hiện những cái tôi hay những bản ngã của chính mình. Và rồi không để ý bao lâu rồi chúng ta không cảm thấy bình yên nữa. Mọi sự phức tạp đều xuất phát từ những điều đơn giản nhất, không phải vậy sao? Nếu tụi mình nhìn được những điều đơn giản, thì mình tin tụi mình sẽ thấy cuộc đời vì thế mà thú vị hơn rất nhiều, thật đấy! Những điều phức tạp vì thế lại hoá giản đơn. Ôi, thú vị lần nữa. Nhẩy!

Chị Yui rất hiền, còn anh Maru là một người cực kỳ hài hước. Mình không nhớ những câu trò chuyện giữa mình với anh chị Maru – Yui đã bắt đầu như thế nào, nhưng mình nhớ tụi mình đã cười rất nhiều. Bữa tối ngày cuối cùng, mọi người đều biết tiếng Nhật của mình chưa rành, nên ai cũng dùng những từ thật đơn giản để mình có thể hiểu được. Và còn chơi trò “Ngôn ngữ của mông” nữa. Ha ha. Lần lượt từng người sẽ viết tên của người đó trong không khí bằng mông và nhiệm vụ của mình phải đoán đúng được. Nhìn những chiếc mông ngúng nguẩy khiến mình cười đau cả bụng. Mình nhìn chăm chú vào từng chiếc mông để đoán từ, hẳn là mặt mình khi đó trông buồn cười lắm nhỉ, mặt mông 😀
– Phu chan, chữ gì đây?
– Chữ mi… ho… ki… ạ?
– Sai rồi, để chú viết lại, nhìn cho kỹ nhé! *ngoáy mông thêm lần nữa*
– Mi… ho…ko… Ah! Mihoko! Tên thân mật của cô Wada san!
– Bingo! Haha
Và tụi mình cứ như thế, chơi, trò chuyện, lại ăn, rồi tám dóc… đến tận khuya.
Không phải mùa đông nhưng sao mình luôn cảm thấy ấm áp quá đỗi. Những ngày ở biển là chừng đó ngày mình luôn cảm nhận được sự ấm áp này, nó như một thứ cảm xúc đặc biệt vốn bao trùm cả căn nhà này vậy.
Mình thích cảm giác tất cả cùng tám chung một câu chuyện, hay cùng cười chung một điều hài hước nào đó. Cùng nhau, luôn là điều thật tuyệt vời. Khi mà trước đó tụi mình chỉ là những người xa lạ. Tính mình vẫn hay ngại trước người lạ, và nhất là khi chưa thạo tiếng Nhật càng khiến mình thật khó để có thể trò chuyện một cuộc đối thoại dài đôi ba phút, cùng lắm chỉ dăm câu hỏi han làm quen, không hơn. Nhật có khá nhiều quy tắc, chính điều này khiến mình không ít lần phải dè chừng. Liệu mình làm vậy có được không? Mình làm như thế sẽ không sao chứ?… Đấy, nhưng suy cho cùng, mình nghĩ là hãy nghĩ mọi thứ thật đơn giản thôi.
Có những cái duyên thật ngộ, chính những cái duyên này dẫn tới những cái duyên khác, vì thế mà vòng tròn tình bạn cứ thế được nới rộng ra. Những sợi dây kết nối khiến chúng ta gần nhau hơn và trái đất vì thế mà dường như thật bé tí tẹo. Với mình, chú You kun, chị Yui và anh Maru, và cả những cậu nhóc nữa, là những nhân duyên được kết nối từ cô Wada san. Dù chỉ có lướt qua cuộc đời của nhau có mấy ngày, ấy vậy mà tụi mình đã có biết bao nhiêu trận cười và bao nhiêu câu chuyện.
Ừ, vì chúng ta đã gặp nhau mà.

—-
Chú thích:
(1) Mì somen: Loại mì mà sau khi nấu lên, trụng qua nước sạch. Khi ăn, có một chén nước chấm nhỏ, thêm hành tuỳ ý, gắp mì và nhúng vào nước sốt ấy và ăn thôi. Có thể ăn kèm rau củ, thịt tuỳ theo sở thích. Mùa hè, cô Wada san còn để thêm vài cục đá vào để giữ sợi mì thật mát lạnh nữa.