Phần 2: Vị thần ở khu rừng đom đóm

Câu chuyện thần tiên lại tiếp tục…

Ngày hôm sau mình chẳng có kế hoạch gì đặc biệt, ngồi ở nhà kiểm tra lại những bức ảnh tối qua coi có vớt vát được một tí đom đóm không, thật chả có một tấm nào ưng ý. Phân vân một hồi rồi mình lại quyết định quay lại rừng tre ở Aioiyama. Ban đầu nửa lười, nửa ngại xa. Ấy vậy rồi cũng quyết định với niềm tin đơn giản rằng đom đóm sẽ tới. Và cả thời gian ở Nhật có bao nhiêu?

IMG_1394-1024x768
Cánh cổng rừng lúc nào cũng đen thui như vầy nè >”<

Cũng như hôm qua, vẫn tối, vẫn chả một ai. Mình chỉ trực chờ cho đến khi có người dân nào đấy cũng đi xem đom đóm để cùng nhập hội. Thật may vì sau tầm 15 phút cũng có một cặp vợ chồng đến, hai cô chú ấy đồng ý cho mình đi cùng. Dò dẫm trong bóng tối, lại ba người nắm tay nhau bước từng bước chậm rãi.

Lại nữa rồi! Vẫn cảm giác thích thú ấy, rùng rợn và kì bí.

Và rồi ông vẫn ngồi đó…
Ông cụ Kondo san…

Dường như là một công việc mỗi tối, ông ngồi một mình trên chiếc phản gỗ để nhắc mọi người tắt đèn, đom đóm không thích ánh sáng, chúng sẽ né tránh chẳng màng bay đến. Nhận ra giọng mình (vì có thấy mặt nhau đâu cơ chứ 🙂 ), ông lại đến bắt chuyện và ngỏ ý dẫn mình với hai cô chú đi sâu hơn vào rừng kiếm đóm đóm, âu cũng làm một chuyến thăm thú rừng sâu về đêm. Ông dẫn dắt mọi người đi như thể đây là nơi ông thuộc như lòng bàn tay vậy. Mình không thể nào hiểu hết những gì ông nói về khu rừng, nhưng có một điều mình rất chắc chắn, đó chính là tình cảm ông dành cho khu rừng này, và cả sự thấu hiểu nơi đây.

Không biết từ phấn khích mình nhắc lại bao nhiêu lần cho đủ, cơ mà đây là lần đầu tiên mình được đi dạo sâu thật sâu trong rừng tre như thế, càng vô trong càng tối lại càng sợ, mình và cô cứ nắm tay nhau suốt, vì đi vừa thích trí, trái tim cũng vì thế cứ rung lên rộn ràng. Nhờ ông cụ Kondo san mà tụi mình được dịp đi hút vào bên trong, chứ hôm qua mình chỉ tạm ở khu bên ngoài thôi, càng vô trong mới càng thấy khu rừng này rộng đến nhường nào, khoảng không tối mịt khiến nơi đây dường như càng vô tận hơn. Mắt dường như cũng bắt đầu quen với bóng tối, mình nhìn được lờ mờ những rặng tre và bụi rậm. Những con đom đóm cũng dần dần lộ diện, tuy ít nhưng vẫn đẹp lắm. Ông bảo đã cuối mùa đom đóm rồi, nên không còn nhiều nữa đâu.

fireflies-long-exposure-photography-2016-japan-10
Một trong những bức ảnh về mùa đom đóm ở Nhật khiến tim mình rung lên bần bật. Nhất định sẽ chụp được như vầy. Source: Internet GG

Hai cô chú ấy xem một lúc rồi về, còn mình vẫn tiếp tục đợi đến 9, 10h nuôi hy vọng đom đóm sẽ đến nhiều hơn. Hôm nay không giống hôm qua, mọi người đi xem không nhiều, cũng chẳng có các chú thợ chụp hình. Chỉ có hai người mà thôi, mình và ông cụ. À, và con mèo hoang hôm qua nữa. Nó có vẻ thích đi loanh quanh, vì nó muốn bầu bạn với ông cụ? hay nó muốn chơi với mình?

Lâu lâu có vài ba trẻ con cùng ba mẹ chúng đi ngang, nói chuyện khiến mình cũng bớt sợ. Nhưng càng về sau, chả có một ai cả. Tiếng gió, tiếng côn trùng cứ thế rõ hơn. Khi mắt nhìn trong bóng tối, tai chúng ta thính hơn, âm thanh thiên nhiên vang rõ chưa từng thấy. Nỗi sợ cứ thế đến, những câu chuyện, những hình ảnh tưởng tượng cứ thi nhau hiện lên trong đầu. Lỡ ông cụ bắt mình thì sao? Ông ấy có làm gì mình không? Bao nhiêu câu chuyện xảy ra trong rừng cơ chứ? Khi mà chỉ còn mình và ông cụ, à, và con mèo hoang… Thiệt là mình đã nghĩ như thế đấy.

Trấn an bản thân, và tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Vì mình vẫn luôn tin vào những điều tốt, thật đấy! Cho dù thế nào đi nữa, cứ tin thôi. Mèo hoang thì sao cơ chứ, cũng là con vật hiền lành mà. Không gì sợ hết. Ông cụ Kondo san cũng vậy, cũng là người tốt mà, mình tin là như thế.

Và mọi thứ đúng như thế thật.

– Hôm nay cháu chỉ có một mình à?
– Dạ, có mình cháu thôi, mà hôm nay người dân không mấy ai đến ông nhỉ?
– Ừ, ở khu rừng này đom đóm thường nhiều nhất vào đầu tháng 5 ấy, giờ không nhiều nữa nên cũng ít ai đến lắm. Để ông lấy ghế ngồi cạnh cháu tám chuyện cho đỡ buồn nhé!

Ông cụ đi về phía phản lấy chiếc ghế xếp nhỏ, đặt cạnh nơi mình đang đứng dựng máy ảnh. Với tiếng Nhật lõm bõm của mình, và tiếng Anh hạn chế của ông. Đến giờ mình vẫn chẳng thể nào tin nỗi hai ông cháu đã trò chuyện đến những hơn 2 tiếng đồng hồ. Hai ông cháu nói rất nhiều thứ, thật sự mình chẳng thể nào hiểu hết những gì ông nói, nhưng mình cảm nhận được và mình cứ thế trả lời bằng những gì có thể. Ông kể cho mình về công chúa đóm đóm và chỉ cho mình khi có vài con bay tới. Chẳng hiểu sao lúc ấy mình cảm giác ông thật đặc biệt.

Từ ngày đến đây phải đối mặt với tất cả mọi thứ một mình, buồn và cô đơn đến nỗi mình chỉ biết đánh lừa bản thân bằng những câu nói an ủi. Khi đứng cạnh trò chuyện với ông, mình không cần phải gồng gắng để chứng minh, không cần phải tỏ ra mình ổn, chỉ để mọi thứ được thả trôi nhẹ nhàng, mình được là chính mình, được để cái tâm nội tại tự do như những gì nó muốn. Đứng im và chìm đắm trong tất cả những khoảnh khắc ấy trong khu rừng, chỉ lắng nghe tiếng ông chuyện trò và chăm chú theo dõi bóng tối. Mình thấy nhẹ lòng đến lạ.

Những câu chuyện giữa hai ông cháu cứ thế hết chuyện này sang chuyện khác. Ông Kondo san sống một mình gần đây. Ông bảo cứ mỗi tối mùa đom đóm ông thường đến đây nhắc nhở mọi người tắt đèn. Hình như ông không phải làm việc cho công viên này, ông chỉ làm điều ông muốn làm. Mình cảm nhận rằng, dường như ông đang bảo vệ và cố gắng giữ gìn những gì thật thiêng riêng nơi đây. Trân trọng.

– Phú, cháu phải biết là cháu đến đây một mình, trái tim cháu dũng cảm lắm đấy!

Mình đã rất vui khi nghe ông nói thế, đó như một lời an ủi, một lời động viên mà trước đó mấy phút mình đã sợ sệt đến thế nào. Ông vỗ vai động viên hãy cố gắng học tập khi ở Nhật, cử chỉ như một người ông nói với đứa cháu gái, ấm áp vô cùng. Ông nói nhiều lắm, mình đã xém khóc, chỉ ước rằng tiếng Nhật của mình có thể tốt hơn để hiểu hết trọn vẹn những gì ông nói.

Không nhớ câu chuyện bắt đầu với câu hỏi gì, nhưng mình đã kể những điều mình thích về Nhật. Lúc kể tới những món ăn mình thích, ông Kondo san lấy gì đó trong túi ra và đưa cho mình một tờ giấy. Thì ra ông lấy ví cho mình tiền ăn đi đường. Mình đã rất bất ngờ và không nhận. Ông chỉ sống một mình thôi mà, tiền đâu có nhiều nhặn gì. Ấy thế mà ông cứ bảo mình cầm, như một người ông dặn dò cháu:

– Bây giờ cũng muộn rồi, nhưng trước khi về hãy ghé quán ăn chút gì đó nhé. Sau này hãy nhớ tới ông Kondo san, đã cùng nhau ngắm đom đóm ở Aioiyama. Năm sau lại đến nữa nhé…

Giọng ông ấm lắm, ấm đến nỗi mình chỉ muốn ở lại lâu hơn, để ích kỷ giữ cho riêng bản thân, mình sẽ mãi nhớ giọng nói này.

10h hơn, thu dọn đồ và tạm biệt ông. Đến lúc này ông mới nói “Sayonara” – Tạm biệt. Cứ nghĩ hai ông cháu đi cùng đường ra cổng, ít nhất mình vẫn còn có thể trò chuyện thêm vài câu. Nhưng đi cùng vài bước chân, ông bỏ mũ ra, cúi chào mình một cách trang trọng và đi hướng ngược lại, mất hút sâu trong rừng…

Thật kỳ lạ phải không?

Một mình đi ra cổng, khu rừng tối như mực nhưng đã dũng cảm hơn rất nhiều. Mình nghĩ ngợi mông lung, những chuyện ngày hôm nay cứ như một giấc mơ thật đẹp. Đẹp đến nỗi mình vẫn nghĩ mình đang mơ. Mình đã ngỡ rằng như thể ông cụ Kondo san là một vị thần ở khu rừng này vậy. Niềm tin cứ mãi tin, lấp lánh như một giấc mơ ngày hè.

DSC05105
Đường từ từng ra ga tàu, chả một ai, ước gì có Doraemon ở đây.

Từ chuyện hôm qua ông tạm biệt mình bằng câu “Hẹn gặp lại”, cứ như thể ông biết mình sẽ quay lại vậy, cho đến hôm nay ông mới chào “Sayonara – (Thật sự) tạm biệt” với mình. Hay những câu chuyện về công chúa đom đóm, hay cả lúc tại sao ông lại đi hướng ngược vô sâu trong rừng? Mình không biết có một cánh cổng khác hay không nhưng lúc nãy mình càng đi sâu vô trong mình không thấy thế. Và đấy, mọi thứ như một câu chuyện thần tiên. Đến nỗi mình đã không tin được mình có thể gặp được một người như ông.

Mình và ông, chẳng thể nhìn rõ mặt nhau, tất cả chỉ là qua giọng nói và sự cảm nhận. Mình học thêm được rằng, có một ngôn ngữ cũng rất đặc biệt, đó là ngôn ngữ từ trái tim. Bác gái Rie san cũng đã nói với mình như thế. Có thể bạn cho rằng mình thật sến, nhưng mình chẳng biết có thể dùng câu từ nào thay thế được, nó vốn là thế mà.

Mình nhận ra rằng, khi mình vẫn giữ niềm tin vào những điều tốt đẹp, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến. Cho dù đó là nỗi sợ, sự lo lắng, nhưng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách của nó. Chỉ cần mình tin thôi. Luật hấp dẫn là có thật, sau bao lần mình vẫn giữ sự tin tưởng ấy. Sau này, đến nỗi khi mình kể những câu chuyện về những con người mình gặp ở Nhật, mọi người đã rất ngạc nhiên. Cô Wada san cũng nói rằng: “Những người tốt thì họ sẽ thu hút những người tốt xung quanh mà”.

Vậy nên, “Pay it foward” nhé!

Cảm ơn ông Kondon san vì tất cả những gì ở Aioiyama, những kỷ niệm thật đẹp khiến mình chẳng thể nào quên được. Sau hôm ấy, mình đã học được thêm những bài học về niềm tin và cả sự mạnh mẽ nữa, cảm ơn ông nhiều lắm, ông Kondo san…

Liệu cháu còn có thể được gặp lại ông không?

 

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑