Phần 1: Khu rừng đom đóm

Mình sắp kể một câu chuyện cổ tích, đến tận bây giờ mình vẫn chẳng thể nào tin được. Vì nó đẹp đến nỗi mình vẫn luôn tự hỏi liệu mình đang mơ?

—<3—

Khoảng thời gian tháng 5, tháng 6 là mùa của đom đóm. Nhật Bản từng làm mình mê mẩn với những bức hình khu rừng đom đóm ngập tràn đẹp muốn rùng mình, mê hoặc và đầy sự kỳ bí. Tự nhủ rằng nhất định cũng muốn chụp được giống như thế. Lên kế hoạch thực hiện, bác trai giúp mình đưa ra những thông số  cần chỉnh để có thể bắt được ánh sáng của đom đóm. Mình cũng chọn xong địa điểm và lên đường một mình. Công viên Aioiyama.

Thế rồi chiều hôm ấy một vài điều xảy ra, mình và bác trai có mâu thuẫn. Mình đã vừa đi vừa khóc. Rồi trong lòng cứ thế ào ra và mình cũng đã chẳng kìm được. Ấy vậy mình đem cái cảm giác ấy trên cả chặng đường. Đầu óc mình trống rỗng, buồn và thất vọng bản thân cực kỳ.  Giờ nghĩ lại, đó cũng là một trong những cú hích của mình trong chuyến đi lần này, nhờ bác trai cả. Arigatou ne!

# 1. Luôn có ánh sáng nơi cuối con đường

Đến nơi khi trời bắt đầu chập choạng tối. Mũi tên chỉ đường trên google map đưa mình đến những con đường không một bóng người. Nhà vẫn san sát đấy, duy chỉ có điều ai cũng đóng cửa kín bưng, vài chiếc ô tô nấp mình bên đường và như thể một điều hiển nhiên – chẳng một ai. Những tiếng cười nói vang lên từ những căn nhà ấy làm mình phát thèm lên được. Ừ thì mình cô đơn. Một lúc cũng thấy vài người lớn tuổi chạy tập thể dục trên vỉa hè. Dù sao có hơi người cũng yên tâm hơn một chút. Hỏi một bác trung niên và đi theo con đường hướng dẫn, mình cũng đến được nơi cần đến.

Công viên như thế nào nhỉ?

Chắc cũng tựa như những công viên bình thường, với những cột đèn điện, cây xanh, ghế đá, ghế gỗ các kiểu. Vâng, đấy là những điều mình tưởng tượng trước khi tận mắt đặt chân trước chiếc cổng của công viên. Thực tế là nó chỉ có một màu đen thui, và hẳn nhiên mình gọi nó ra rừng chứ chả phải công viên gì cả. Mình đã rất sợ khi đứng một mình ở cái nơi hẻo lánh thế này. Chỉ mong rằng có ai đó xuất hiện bên cạnh mình thôi. Giờ nhớ lại thì thấy tối đó hơi liều, chắc buồn quá mất khôn 🙂 Khi buồn mình thường làm những chuyện điên và khi điên thì kiểu cái gì mình cũng làm. Vậy đấy, mình mặc kệ và đi tiếp. Chuyện gì đến sẽ đến mà, nhỉ!

Một chiếc ô tô đỗ ngay gần cổng. Mình đánh liều hỏi đại, thật may mắn khi hai cô đi trên chiếc xe ấy cũng muốn đi ngắm đom đóm. Cũng cùng một nỗi sợ như mình nên vẫn chưa dám vào. Và thế là một team 3 bận phụ nữ, can đảm hơn chút, cùng nhau bước vào… Hai cô ấy nào chuẩn bị đèn pin, đeo giày và bộ đồ chống muỗi này nọ. Nhìn lại mình, chẳng có gì ngoài chiếc balo cùng chiếc máy ảnh và tripod. Không có hai cô ấy, mình cũng chẳng biết làm sao. Tự thấy bản thân thật xuề xoà, không chuẩn bị một thứ gì cho việc đi vô rừng. Âu cũng có biết đây là khu rừng đâu cơ chứ, ba cô cháu đi nắm tay nhau, dò dẫm từng bước trong bóng tối ấy, hai chiếc đèn pin lọ mọ dò đường, chỉ toàn cây và lá.

-Ah, có đèn kìa! Một căn phòng nhỏ có đèn, mừng quá!
-Gì vậy nhỉ?
-Nhà vệ sinh

:)) Mình ổn, mình vẫn rất ổn

Mình và hai cô ấy đều là người lạ, nhưng lúc đi toilet, cô ấy vẫn nhờ mình giữ hộ túi xách cùng ba đồ cá nhân. Mình đã hơi bất ngờ vì những sự tin tưởng từ hai cô ấy, rất vui.

Được một lúc tự nhiên có những tiếng nói lào xào, hai ba người bước ra từ trong khu rừng, một đám con nít được phụ huynh dắt kèm đi vô trong. Thì ra mọi người đều muốn đi xem đom đóm. Mình đã rất ngạc nhiên, tự nhiên lòng rộn ràng hẳn. Mình nhận ra rằng, người dân ở đây thật yêu thiên nhiên, họ vẫn dành những khoảng thời gian để đi cùng con trẻ học cách yêu thiên nhiên và trân trọng từ tự nhiên thế đấy. Với những người dân nơi đây, như thể đó là hoạt động hiển nhiên mỗi mùa đom đóm về. Mình và hai cô ấy mừng rơn, nhập cuộc cùng mọi người đi vào trong rừng.

Những cây cầu và những bậc thang đá dẫn đến những lối mòn, tim đập thình thịch đánh trống hò reo trong lồng ngực. Mình đang ở một nơi cực kỳ thú vị với những người không hề quen biết. Với thứ ngôn ngữ còn bập bẹ, nhưng vẫn nói chuyện như đúng rồi :D. Mình đã rất rất vui, thật sự đấy! Như bước qua một căn phòng máy lạnh, mình nhận ra rằng mình đang đứng trong rừng tre. Không khí trở nên mát rượi, vừa hồi hộp vừa thích thú và sợ hãi, trong lòng cứ rộn ràng khó tả. Thì ra ở đây cũng có đến 3, 4 photographers lận. Mọi người đều đến từ sớm và setup mọi thứ xong xuôi hết cả. Chỉ chờ đom đóm xuất hiện và bấm máy thôi.

Ah! Đom đóm!

Lần đầu mình được chứng kiến cảnh này ấy, thấy kỳ ảo lắm. Chúng lấp lánh bay thành đường ngoằn ngèo, đan xen len lỏi qua rặng tre. Tạm chia tay hai cô lúc nãy mình cũng kiếm một khoảng trống cạnh các chú photographer, setup đồ dùng của mình và chỉnh các thông số cần thiết cho máy ảnh. Tạm chia tay, hai cô ấy đi thêm sâu vô trong cùng vài người đi kiếm đom đóm. Mình ở lại truyện trò với mọi người xung quanh, với các chú chụp ảnh, tay mò mẫm từng chiếc nút trên chiếc Sony quen thuộc.

DSC05077
Khó chụp quá hà :”<
DSC05033
Đom đóm ơi, bay nhiều lên nào!
DSC05055
Bức này nhìn hơi ghê ghê!!

Mình thích mùi của tre, mùa của đất và cả cỏ cây xung quanh, tươi mát thú vị. Đây là lần đầu tiên mình vô rừng tre như thế này vào buổi tối, phấn khích vô cùng. Cái cảm giác vừa sợ vừa phấn khích tột độ ấy, không sao diễn tả nỗi sự sung sướng. Cái không khí nóng ẩm ban đầu của mùa hè nay đi đâu mất hút, mà thay vào đó là sự mát rượi được cả khu rừng tre này bao phủ. Vỗ về xào xạc.

“Phú, mày đang ở đây với những con người không quen biết, mày nắm tay mọi người lần trong bóng tối cùng sự sợ hãi và thích thú bởi đầu óc tò mò và thích khám phá, tuyệt qúa đấy Phú nhỉ!

#2. Thật sự luôn có những vị thần mang tên niềm vui.

Có một ông cụ ngồi trên một tấm phản gỗ gần ấy. Ông thường nhắc mọi người tắt hết đèn pin thì đom đóm mới xuất hiện và dễ quan sát. Mình đã tưởng rằng ông là bảo vệ ở đây, nhưng có vẻ cũng không hẳn. Ông cũng trò chuyện với mình, sau khi mọi người biết mình từ Việt Nam, ai cũng hỏi mình nhiều điều hơn. Cứ thế những cuộc đối thoại cứ tiếp nối một cách thật vui vẻ.

Hai cô lúc nãy sau một hồi dạo quanh cũng quay lại chỗ mình và chào tạm biệt, còn mình sẽ đợi đến 10h30 tối với hy vọng rằng đom đóm sẽ đến nhiều hơn. Có những lúc các chú photographer chuyển chỗ, còn lại mình và ông cụ ban nãy. Sợ hãi đã đến với mình lần nữa với cả tá suy nghĩ trong đầu và những câu chuyện tưởng tượng về các vụ @#$ trong rừng. Xung quanh mình chỉ có bóng tối, ông cụ và một con mèo đen (sao lại có mèo đen đến lúc này cơ chứ, huhu). Lúc nãy có mấy đứa nhóc thích thú với nó lắm, nãy nghe loáng thoáng mình biết rằng nó là mèo hoang, chỉ vậy thôi.

Mình chợt nhận ra rằng, có những trải nghiệm, chúng ta cần mạnh mẽ, cần can đảm và cả sự tin tưởng nữa. Mọi thứ sẽ đến như một điều kỳ diệu. Lúc mình thấy đom đóm, lúc mình trò chuyện với mọi người.  Mình không hề nhìn được rõ mặt của ai cả, chỉ có giọng nói của nhau. Nhưng mình đều cảm nhận được mọi người đều rất hào hứng và cùng nỗi hồi hộp với mình khi đi dạo ở đây. Tối thế cơ mà. Vừa đi vừa nắm tay nhau, dò dẫm từng bước chân trong rừng. Trò truyện và cười đùa vô tư lự. Cảm giác ấy tuyệt lắm.

Các chú thợ chụp ảnh đi một lúc cũng quay về chỗ cũ, đom đóm từ từ xuất hiện, mình bấm máy chụp mà sao khó quá. Những bức chụp được thật kỳ dị. Chỉnh lại thông  số mình cũng thu được bức khá hơn, nhưng vẫn không đẹp tí nào. Đom đóm hôm ấy gần hết mùa, xuất hiện với tần suất đơn lẻ.

Chờ đến 10h30 không khá hơn là mấy, dường như chỉ còn vài ba người. Ông cụ có vẻ là người trễ nhất, mình cũng lục đục dọn đồ về luôn. Đoạn đường ra cổng hơi rờn rợn, tạm biệt ông và mọi người. Ông bắt tay mình và nói rằng “Matane” – “Hẹn gặp lại nhé”.

Có một cảm giác hơi lạ khi mình nghe câu ấy…

– Vâng, hẹn gặp lại ông, ông Kondo san…

Trong tiếng nhật, “sayonara” cũng có nghĩa là tạm biệt, thường nói khi mình và đối phương không biết khi nào mới được gặp lại, hiểu thẳng toẹt ra là “tạm biệt luôn” ấy. Bởi vậy, tối ấy mình toàn nghe mọi người tạm biệt mình bằng câu “Sayonara” thôi. Nhưng riêng ông lại nói rằng “matane” – hẹn gặp lại. Tuy cảm giác là lạ là thế, nhưng mình cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tạm biệt mọi người và về nhà. Lần theo đường mòn trong bóng tối, mình quay lại ga tàu bắt chuyến muộn nhất còn lại trong ngày.

Tới nhà, 12h30. Đầu óc mình cũng nguôi ngoai sau vụ với bác trai buổi chiều, nhưng vẫn buồn lắm.

Thôi, hôm ấy như thế đã là quá thích thú cho một cái đầu trống rỗng. Kiểu như vũ trụ thật biết cách tặng ta những món quà cảm xúc để an ủi vậy :”)

Cảm ơn những người mình gặp ở khu rừng công viên Aioiyama, đã giúp mình rất nhiều. Thật ngộ rằng cứ mỗi lần mình chỉ có một mình và rất sợ, luôn có ai đó xuất hiện và giúp mình quên đi nỗi sợ ấy.

Cảm ơn vì những điều kỳ diệu.

P/S: Những câu chuyện mình về Nhật, mình chỉ muốn giữ tất cả những cảm xúc ấy nên viết thật dài dòng nhỉ. Dù sao cảm ơn ai đó cũng đọc đến dòng nè.

To be continue…

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑