Phu, eat! *diễn tả hành động ăn cơm*
Phu, eat more! *diễn tả hành động ăn cơm, liên tục, liên tục*
Nếu Kak Wa là người có thể trò chuyện với mình đủ thứ trên trời, thì Kak Kom hoàn toàn ngược lại. Vì chị ấy không hề biết tiếng anh, những gì chị ấy biết, chỉ là vài ba từ đếm trên đầu ngón tay. Quê Kak Kom ở Indonesia, mình không biết duyên cơ gì vợ chồng chị ấy lại đến Mak Teh làm việc và ở hẳn luôn ở đây. Và rồi xoay quanh chuỗi tháng ngày gắn bó với Mak Teh bình yên và dung dị. Lâu lâu mình tự hỏi, có khi nào Kak Kom và Abang Musa muốn vùng vẫy ra ngắm nhìn thế giới ngoài kia không? Ra khỏi những vòng lặp đều đặn ngày qua ngày?
Nhưng rồi sau đó mình không thắc mắc nữa, vì với Kak Kom vậy là đủ rồi, hạnh phúc với những đứa trẻ, nấu ăn và chăm sóc chúng. Có bao nhiêu người tìm kiếm sự bình yên nhưng lòng cứ mãi bão bùng dậy sóng, có bao nhiêu người chạy đi bới tìm hai chữ hạnh phúc nhưng có thấy được?
Những buổi chiều ngồi trước mái hiên thả mình với núi rừng, ánh mắt Kak Kom thả trôi đâu đó. Có phải Kak Kom đang nhớ về quê hương Indo? Hay mơ mộng với những giấc mơ dang dở? Mình chẳng biết, chỉ có Kak Kom biết. Nhưng có một điều hình ảnh ấy hiện rất rõ hai chữ: bình yên. Khuôn mặt ai đó khi bình yên trông nhẹ nhàng lắm, thư thái và dễ chịu.
– Cảm xúc của ngôn ngữ-
Khi không cùng chung một ngôn ngữ, thì cảm xúc trị vì.
❤ 1 Phu! *tay chỉ về phía cánh cửa*
Ý là: Phú ra canh cửa đi nào!
Kak Wa kể Kak Kom mình rất thích ăn bánh mì Kerbab. Trưa nay tụi nhỏ đi học đến chiều mới về. Kak Kom làm Kerbab cho mình ăn, có tụi nhỏ là sẽ không được ăn đâu, tại làm kỳ công lắm. Nên chỉ làm một ít thôi, không thể nào làm xuể cho tất cả được.
Mình đợi Kak Wa về ăn chung thế mà 4h chiều chị ấy mới về lận. Tụi nhỏ cũng về mà nào có được ăn bánh. Kak Kom úp màn lồng giấu bánh giúp mình. Đưa cái cà mên bỏ bánh vào trong đấy để tối chui vô phòng Kak Wa ăn cùng nhau. Nhìn vẻ mặt Kak Wa, Kak Kom vừa lén nhìn tụi nhỏ, vừa nhanh nhanh bỏ bánh vào mà mình buồn cười, tự nhiên lại càng thấy thương. Mình cũng ngó đi canh cửa, thám thính coi có đứa nào đến không, haha. Cứ như biệt đội ăn vụng!
❤ 2 Phu! *chỉ tay về phía cách 2 mét*
Ý là: Phú ra kia đứng, không ở đây!
Trưa đó sau khi cùng Kak Kom nấu ăn. Mình cùng Kak Kom, Kak Wa, Abang Musa cùng lên Kangar chơi. Lâu lắm rồi bộ tứ mới được đi chơi riêng thế này nên hơi bị phấn khích luôn. Kak Kom mua cho mình rất nhiều đồ ăn đường phố, ngại quá nên mình không chọn món nào cả, ấy vậy mà Kak Kom cũng tự chọn và mua cho mình. Đi vô cửa hàng quần áo lại còn đòi áo mua áo thun cho mình nữa. Mình một hai “Tamao, tamao” (không muốn, không muốn). Kak Kom cũng “tạm tha”. Cơ mà đến siêu thị thì lại cùng Kak Wa mua tặng mình chai nước hoa. Bắt mình ra đằng khác đứng không cho lên tiếng. Tự nhiên mình mém khóc, tại thấy thương mọi người quá.
“Đây là quà để Phu đem về VN, vì một năm mới đến thăm mà”
Huhu… (hai con mắt thật hư)
Lúc đó mình chỉ ước nếu như mình không bị mất thẻ thì đã mua gì đó lại cho mọi người rồi. Mình chỉ mua được cho mọi người có mỗi ly nước rẻ bèo, chán gì đâu.
❤ 3 Phu! *tay chỉ xuống*
Ý là: Phú ở đây đi!
Trước ngày về, K.Kom lại giường mình nằm chơi. Buồn cười nhất là Kak Kom nói tiếng Malay, mình nói tiếng anh thế mà vẫn hiểu. Đối đáp như đúng rồi ấy. Ngộ ngộ, mắc cười mà vui ghê. Câu nào dài quá thì gọi Arina lại phiên dịch, haha. Hai chị em cứ cười nắc nẻ. Kak Kom nói rằng mình đừng về, muốn mình làm giáo viên dạy Kak Kom tiếng anh. Rồi hai chị em ngồi học ngôn ngữ với nhau từ hình ảnh món ăn trên tấm post card. Đây là cucumber nè, đây là onion nè, shirmp là tôm nè..
Trên chiếc giường hôm ấy, có giọng lớn giọng bé đang bập bẹ từng con chữ. Rộn ràng một góc phòng.
Dưa leo, hành, tôm, bún.
Bún, tôm , hành, dưa leo…
❤ 4 Tira tira I miss you… *hát*
Sau khi kết thúc việc nấu ăn và để cảm ơn mọi người đã dẫn mình lên Kangar chơi, mình mua nước cho mọi người uống. Cứ thế bộ tứ lại cuốc bộ giữa trưa trời nắng gắt đến cửa hàng. Abang Musa thích Milo iceblend, Kak Kom và Kak Wa thích Tiramisu, còn mình thì muốn thử Mocha. Mấy cái đám nước quỷ này cứ làm người ta phát nghiện lên mất.
Nhìn mọi người cầm bịch nước đi về mà vui lắm, vừa đi vừa đùa, vừa đi vừa hát.
“Tira…Tira… I miss youuuuu”
Cứ tưởng Kak Kom đang hát bài gì, ai ngờ đó là một biến thể ngộ nghĩnh từ cái tên “Tiramisu”. Dường như Kak Kom đang muốn thay lời muốn nói cho ngày mình sắp về. Rồi lần lượt cả Kak Wa và Abang Musa cũng “hát” câu đó. Vang lên giữa trưa nắng núi rừng.
Kak Kom hay ngại ngùng trước người lạ, ngày đầu mình đến chỉ nhìn nhau cười nhẹ, chẳng gì hơn. Ấy thế mà sau này càng tiếp xúc nhiều, Kak Kom hiền ơi là hiền, khiến mình thấy thương ơi là thương. Và cho mình nhiều bài học vô cùng, có lẽ Kak Kom không biết chị ấy đã dạy mình nhiều như thế nào đâu. Nhưng sự thật là thế đấy.

Kak Kom dạy mình cách nhìn với sự bình yên. Để từ cái tâm bình yên ấy thêm dũng khí để đối mặt với tất cả mọi thứ. Ngày ấy chịu vài ba cái sức ép, mình đã bỏ chạy (xin lỗi vì dòng này mình ích kỷ thả vài cảm xúc cá nhân). Người ta vẫn kêu kẻ thù lớn nhất là chính mình, ừ, thế rồi mình bỏ chạy với chính mình. Rúc trong Mak Teh, nơi chẳng ai quan tâm mình là ai, mình chỉ là Phú thôi. Thật đơn giản.
Mình tự do ngu dại, mình tự do điên khùng, mình tự do tò mò và… không quan tâm.
Như một tờ giấy trắng, và rồi tha hồ vẽ lung tung, vung vẩy bất cứ màu nào mình thích.
Kak Kom cho mình cách nhìn với những gì thật lòng, và rồi thật trong veo. Có sao thì là vậy, vì đó là cách để tụi mình có thể thành thật. Không cần tính toán, không cần đong đếm. Vì có quá nhiều thứ để mình cần quan tâm nhiều hơn là việc chỉ để ngồi nghĩ xem mình mưu lợi được gì từ ai đó. Thời gian để yêu thương người mình thương yêu còn chưa đủ nữa là. Thời gian để làm những điều mình muốn cũng vậy, chắt chiu từng giờ để thèm làm được làm hết tất cả mọi thứ. Nhiều lúc thấy mình thật tham lam làm sao. Muốn ôm đồm tất cả mọi thứ dù cho thật có vô lý.
Ờ tại mình ngu.
Nhưng đổi lại thì là những câu trả lời mình vẫn luôn tìm kiếm. Đáng mà. Ừ thì có ngu thì mới có khôn. Nhỉ!
Kak Kom đã cho mình bài học thật lòng với những cái ngu như thế đấy, theo một cách rất tự nhiên. Thời gian cùng Kak Kom là thời gian để mình có thêm thời gian để đối mặt với bản thân. Chấp nhận bản thân vốn là, đối mặt với sự thật vốn là.
Tụi mình chạy mải miết với thời cuộc, chạy nhanh, chạy điên cuồng. Vì mọi người xung quanh chúng ta đều chạy, ta cảm giác mình không chạy sẽ bị tụt hậu, sẽ bị lạc loài và bị bỏ rơi. Dừng lại thở dốc, thấy dưới chân đã chạm vạch đích, thích lắm, cảm giác vỡ oà vì sung sướng. Ấy rồi có một lúc nào cảm thấy có một khoảng trống không tên? Thành công đôi lúc chẳng cần cứ phải là đao to búa lớn, mà chỉ là được là chính mình cũng đã là một kiểu thành công rồi. Với mình là thế. Cuộc đời là của mình, mình phải tạo nên chúng bằng màu của mình, bằng cây cọ mình cầm. Dù trông chúng có nguệch ngoạc méo mó, nhưng chúng cộp mác chính mình mà, đúng không?
Tira tira I miss you…
Gửi Kak Kom, từ những điều trong veo…
Terimakashi, banyak banyak.
Em cảm ơn chị nhiều lắm.
P/S: Thêm một vài hình ảnh zui zui.
Kangar, Perlis không phải là một địa điểm du lịch hút khách. Nhưng được cái là rất gần đảo Penang. Nếu có dịp nghé qua Perlis thì mình nghĩ sẽ không hợp với những ai thích sự sôi động nhộn nhịp và hào nhoáng đâu. Nhưng với mình thì được cái là tách biệt với mạng xã hội này nọ các thứ, chỉ dành thời gian cho bản thân với những trải nghiệm hay ho. Vậy cũng đã rất vui với mình rồi, yay!




