Có một thứ mình tin là ai cũng giống mình mỗi khi đến một vùng đất mới nào đó, chính là thưởng thức ẩm thực. Lại một đứa tâm hồn ăn uống như mình thì ôi thôi, những tháng ngày mình chìm ngập trong đồ ăn, thích quá thể.
Trưa ấy, cả trường đi ra ngoài ăn lễ Hariraya, mình lại được dịp mặc bộ đồ Bajukurung. Năm nay tụi nhỏ đè đầu mình ra quấn khăn hijab, cũng là trải nghiệm thú vị lắm. Ra điều “Ô này, một ngày làm con gái Hồi giáo” 🙂

Nhắc đến trang phục trùm đầu này, tụi mình có thể thấy có rất nhiều loại khăn phụ nữ Hồi giáo trên thế giới. Ở các quốc gia Ả Rập như Ả Rập Saudi, Yemen, Oman… thì phụ nữ đeo khăn Niqab, loại khăn che toàn bộ cơ thể và khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Tuỳ vào quy định của các nhánh tôn giáo mà loại khăn cũng khác nhau. Có một truyền thuyết dân gian kể về một vị vua Ba Tư, ông quy định tất cả phụ nữ trong nước phải che mặt mỗi khi ra ngoài hay kể cả gặp người lạ. Nhà vua cho rằng gốc rễ của mọi tội lỗi chính là sắc đẹp người phụ nữ. Chỉ có chồng mới được nhìn ngắm vợ mình thôi. Từ đó đến nay, phụ nữ Hồi giáo luôn phải đeo khăn che mặt khi đến nơi công cộng. Chỉ tưởng tượng có biết bao khuôn mặt xinh đẹp bị giấu dưới chiếc khăn kia, thật tiếc thay.
Dù cho có những quy tắc ở các khu vực khắt khe thế nào, thì ở đất nước Malay này, Hijab (1) được cách tân với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Giờ đây mình có thể thấy, chiếc khăn cũng trở thành một phụ kiện thời trang với giới trẻ ngày nay. Mỗi lần đi chợ với Kak Wa, mình lại được chiêm ngưỡng cực kì nhiều kiểu khăn với các hoạ tiết đính kim sa, hay những vân hoa xinh đẹp. Như lần này tụi nhỏ cho mình xem ngăn tủ của chúng có nhiều loại khăn như thế nào, đủ màu sắc để phối với trang phục của chúng.
Nhìn tụi nhỏ đeo khăn vậy thôi, mình đã tưởng chỉ cần trùm lên, kẹp cố định là được. Nhưng cách quấn phức tạp hơn mình nghĩ, hơi cầu kì bên trong và ghim giữ khăn rất chặt nữa, gió bão gì cũng không sợ bay nha.
Ah, quay lại chuyện ăn. Mỗi lần đi ăn lễ Hariraya mình rất thích. Rất nhiều đồ ăn truyền thống của người đạo Hồi mình có thể khám phá và thưởng thức. Theo mình đó cũng là một cách cực kỳ thú vị cho những ai muốn khám phá ẩm thực. Đồ ăn sẽ được xếp theo từng khay hoặc từng chiếc nồi to thật to theo thứ tự: đồ ăn chính, ăn nhẹ, tráng miệng và cuối cùng là nước uống. Mọi người sẽ xếp hàng đứng lấy đĩa trước và sau đó sẽ đi theo dãy đồ ăn để chọn cho mình rồi đến khu vực ngồi ăn. Khá giống với hình thức đi ăn buffet. Vì ăn bên ngoài, cũng đang vận bộ đậm chất Hồi giáo thế này. Nếu mình mà cầm thìa ăn thì hơi lệch tông nhỉ, nên mình cũng ăn bốc cùng tụi nhỏ. Không phải lần đầu mình ăn bốc mà là lần đầu mình ăn bốc mà quấn khăn Hijab, bị rớt đồ ăn lên khăn mà không biết, lại vì khăn chặt quá chưa quen.
Ăn bốc cũng phải có kĩ thuật, không là cơm cứ rơi từng hạt từng hạt thôi. Những ngón tay gom cơm, nắn nắn thành một miếng kết dính, thì lúc ấy mới đưa lên miệng chắc chắn được. Ở đây, mọi người chỉ dùng tay phải để ăn còn tay trái bị cho là điều cấm kỵ vì nó đại diện cho những điều không tốt đẹp. Người Hồi quan niệm rằng thức ăn là của đấng bề trên ban cho, khi đón nhận phải bằng sự thành kính với bàn tay trần.
Ngày mới bắt đầu mình không quen và cứ thấy sao sao ấy, nên lúc sau vẫn phải dùng thìa. Sau này, Kak Wa bắt mình dùng tay với điệu bộ rất trêu chọc “For your memories”. Ừ nhỉ, thìa đũa là chuyện rất hiển nhiên thường ngày với mình hai mấy năm nay, mấy khi được ăn bốc mà không bị mẹ la. Vậy đấy, Kak Wa vẫn luôn có những cách để mình có những ký ức rất đặc biệt. Let’s enjoy!
Mình vẫn nhớ sáng hôm đó, Kak Kom hướng dẫn mình gom cơm, Abang Musa thì cứ ra chiều gật đầu đúng rồi, đúng rồi. Kak Wa cũng làm cùng, cười cười nhìn mình lúng túng, bữa ăn hôm ấy rộn ràng tiếng cười nói. A ha, thành công rồi này, ực!
Và đây là một số món mình rất thích, thật ngại vì hồi đó không có bức hình nào trông tốt hơn, món ăn vì thế cũng ít ngon lành. Nhưng mình cam đoan là chúng rất ngon nhé!






Còn món bên phải là Char Koey Toew, món này khá giống Pad Thái, sợi phở như VN mình, xào nhanh với giá đỗ, tôm, trứng, hành. Vị không mấy ấn tượng vì chắc có lẽ mình đã ăn Pad Thái và VN thì không hề thiếu phở 🙂


Còn nhiều món đã làm tâm hồn mình hân hoan lắm, chỉ là hình chụp hồi đó í ẹ quá không dám kể tiếp, sẽ để dành một dịp nào đó quay lại Malay làm một chuyến tour food chăng. Ước gì được làm nghề đi nếm thử đồ ăn các nơi trên thế giới, chắc thích xỉu :v
Cảm ơn mọi người ở Mak Teh và Penang, nếu không có mọi người thì sẽ có những món mình chẳng biết bao giờ được nếm thử, và biết được nơi nào nên đáng ăn. Cho một tâm hồn ăn uống bay cao bay xa.
😀
(1) Hijab: So với Niqab thì Hijab dễ thở hơn vì phụ nữ vẫn có thể để lộ khuôn mặt. Nay còn có những phụ kiện kẹp khăn hình bông hoa hay chữ đính hạt cườm.. điểm xuyết trên những chiếc khăn. Giống như con gái tụi mình hay có kẹp tóc, cột tóc hình nơ, hình ngôi sao các kiểu ấy. Thì con gái Hồi giáo có những phụ kiện xinh xinh như thế luôn, gài trên những chiếc khăn, thêm xinh xắn.