Điều gì xảy ra khi mình đi một mình nhỉ?
Phép màu à?
Dĩ nhiên là không!!
Đây là những cảm xúc đã diễn ra trong mình từ lần đầu ra ngoài thế giới.
Chập choạng. Té. Lại đi. Nhảy nhót. Rồi bay.
#1.Nỗi sợ bắt đầu
Thay bằng sự phấn khích trong trí tưởng tượng trước ngày lên đường thì nỗi sợ lúc này ở đâu thi nhau tràn trong tâm trí. Những câu hỏi như một mớ bòng bong đan xen quấn lấy mình như một đám bùi nhùi. Máy bay có rớt không? Mình sẽ bị lạc à? Lỡ bị cướp thì sao? .. chúng lũ lượt kéo đến chẳng thèm để ý có một đứa đang bấn loạn đây. Đến nỗi sáng ấy mình chỉ muốn bỏ lại không đi nữa. Mà nào có được, mọi thứ xong xuôi hết rồi cơ mà. Lý do mình bắt đầu cho việc này, mình phải luôn tự nhắc nhở bản thân để dẹp ngay cái ý định dở hơi kia.
Tự tin, đơn giản là tự mình tin mình, vậy thôi.

Ngủ lang một đêm ở sân bay để đợi nối chuyến, cô đơn và lạnh. Ngủ vất vưởng trên băng ghế khiến chân tay mệt nhoài. Người tuy vẫn đông nhưng đã thưa thớt dần, điều hoà nhiệt độ chẳng tăng thêm còn ban đêm thì lại càng lạnh như thế, răng mình chỉ biết va vào nhau côm cốp. Nằm trên băng ghế sắt vừa lạnh vừa sợ, tay cầm quai balo, mắt chỉ muốn sụp mà không dám ngủ. Gật gà gật gù lơ mơ lại nhẩm trong đầu “coi chừng ai lấy mất đồ”.


Mình vẫn nhớ 2h sáng sân bay lạnh quá phải đi kiếm ly mỳ ăn cho ấm. Cầm ly mì nóng hổi mua từ cửa hàng tiện lợi rồi ngồi phịch xuống trụ tường bên cạnh. Thấy như một kẻ vô gia cư gì đâu, hài thật. Chỉ là lúc đó cảm nhận được chút gì đó của những người vô gia cư thật sự. Họ lúc nào cũng như vậy sao? Thấy mình vẫn còn may mắn lắm, thật biết ơn vì điều đó.
Chuyến đi đầu tiên, để lại trong mình những nỗi sợ, nỗi băn khoăn như thế. Đó là những khoảnh khắc đầu tiên khiến thế giới quan của mình bắt đầu thay đổi, về sự đồng cảm. Và về cả sự đối mặt với bản thân bên trong khi đứng trước quyết định. Thấy phải trách nhiệm với điều đó và tin vào bản thân mình với điều đó.
#2. Hoài nghi xen vào.
Khi đi một mình, công nhận mình đã luôn phải cảnh giác rất nhiều. Malay ngày ấy mới nổi lên vụ gái Việt Nam có một đường dây mua bán gái. Mình cũng sợ chứ. Thành ra mình cũng phải giữ sự dè chừng, cảnh giác và để ý nhiều hơn. Con gái khi đi một mình không như tụi con trai, nhiều khu vực đến còn sẽ bị để ý nhiều hơn một chút, bị dòm ngó nhiều hơn một chút. Nên suy cho cùng, lúc nào cũng phải giữ tỉnh táo để đi. Với mình là thế.
Cũng không phải vì thế mà bị sự hoài nghi này mà lấn át hết những điều tốt đẹp mình gặp trên đường đâu nhé. Cảm giác ấy đến, rồi cũng sẽ đi. Thật sự mình đã không ít lần khi đứng trước sự nghi ngờ, do dự khi gặp người tốt. Biết làm sao để mình có thể phân biệt được không? Cử chỉ? Hành động? Không hẳn đâu, mà là ánh mắt ấy.
Với mình, đó là sự giao tiếp bằng mắt. Đơn giản là mình cảm nhận được điều đó ở những con người mình gặp. Ánh mắt không biết nói dối như miệng, không biết hành động giả giả thật thật khó đoán như tay chân. Đôi mắt chỉ toả ra cái ánh nhìn từ bên trong mỗi con người. Đặc biệt của mỗi tâm hồn luôn sẵn có. Đẹp hay xấu, tốt hay dở, bạn thử nhìn và cảm nhận nhé.
#3. Niềm vui sướng hân hoan và sự tò mò gõ cửa.
Sau khi cả tá nỗi sợ và dè chừng ấy, thì đến lượt anh bạn “vui sướng”, “tò mò” đến chơi. Bao nhiêu thứ hồi ở nhà không hề hay biết, nay biết thêm thì phấn khích quá chừng. Giống như kiểu “Cái này họ cũng nghĩ ra được sao?”. Thấy bản thân thật nhỏ bé trước thế giới bao la rộng lớn này. Bé tí tị tì ti.
Đó là những khoảnh khắc đắm mình trong cảnh sắc khiến mình muốn ná thở. Khi đứng trên ban công ở ngọn đồi Penang, ngắm nhìn toàn cảnh trên hòn đảo một màu xanh mát đang chìm trong làn sương trắng. Ô kìa những ngôi nhà mái đỏ, ơ này là đoàn tàu chạy đưa chở khách lên đảo chơi.. mọi thứ vẫn diễn ra như một nếp thường nhật. Ấy vậy mà với mình thật thú vị biết bao. Hay khi mình tản bộ trong một con ngõ, lấp ló một hình vẽ trên tường dễ thương lắm, tò mò mình men theo lại dẫn đến một nhà cầu nguyện nằm ẩn trong ngóc ngách, im lặng không một tín đồ đến vào giờ đó, nhưng mình lại cảm nhận được sự thiêng liêng thầm lặng nơi đây. 6 giờ chiều tĩnh mịch.
Hay lại còn tinh thần ăn uống, bao nhiêu món ăn đường phố được thử thoả thê. Lắm lúc thèm ai đó đi cùng để có thể chia sẻ đồ ăn và ăn được nhiều hơn. Vậy mà cuối cùng chỉ có một mình và cùng đống bịch đùm to, đùm nhỏ tha về nhà nghỉ ăn dần. Rồi muôn thưở cái mắt to hơn cái bụng. Nhưng mà đã lắm, thích lắm. Những thứ mới mẻ luôn kích thích mình như thế đó, cười toét loét cả ngày.
Niềm vui với những điều mới mẻ, tò mò với những điều muốn khám phá. Với mình đó luôn là những món quà , những bài học mình nhặt được trên đường đi để làm đầy chiếc túi trí khôn của mình. Để rồi ngây người phát hiện ra rằng, chiếc túi ấy chẳng bao giờ đựng cho đủ. Học, học nữa, học mãi…
#4. Mạnh mẽ như siêu anh hùng.
Mình tin rằng, con gái ai cũng có sự mạnh mẽ bên trong. Tuỳ mỗi lúc, tuỳ hoàn cảnh thì mức độ mạnh mẽ bộc phát thế nào.
Khi con gái độc hành, mình phải luôn tự nhủ mạnh mẽ như thế. Để rồi cái bản năng sinh tồn sẽ tự trỗi dậy. Có thể tự lo tất tần tật mọi thứ, lắm lúc mình ảo tưởng như là siêu nhân vậy.
Đeo ba lô 10kg cũng vác cả một chặng ngày đường.
Lang thang đến 10 giờ tối và bị lạc đường, ấy vậy rồi cùng lết được tới nhà.
Bị một người đàn ông Ấn đuổi theo chỉ vì muốn mình làm bạn gái, vừa sợ vừa run chỉ biết đạp xe cho nhanh. May nhờ chiếc xe đạp bác Ow, không chắc bị đuổi sát mất.
..
Vậy đấy, còn nhiều tình huống cũng dở khóc dở cười khác nữa. Nhưng suy cho cùng vì mình biết chỉ có mình lúc đó mới có thể bảo vệ mình trước nhất. Thử hỏi nếu mình đứng đó khóc bù lu thì ông bụt bà tiên sẽ xuất hiện ư ? Hay một vị anh hùng đeo mặt nạ bay tới?
Cơ mà như mình vẫn nói ấy, cứ có niềm tin vào những điều tốt đẹp, điều tốt đẹp sẽ tới. Mình không gặp được ông bụt, bà tiên nhưng mình lại gặp được những người tốt như những vị thần hộ mệnh vậy. Nhiều lúc đến nỗi mình chẳng hiểu tại sao lúc đó họ lại xuất hiện để chìa tay giúp đỡ mình. Như một cái duyên, một sự tình cờ, hay một sự “sắp xếp” trong cuộc đời mình nhỉ? Tò mò thay. Họ đến nhẹ nhàng và lúc tạm biệt cũng nhẹ nhàng như thế. Lấp lánh tình người.
Còn khi không có ai đến, thì chỉ có anh hùng cứu bản thân thôi. Và tụi mình là anh hùng trong bản thân tụi mình đó.
🙂
Cuộc sống xung quanh tụi mình luôn kỳ lạ một cách diệu kỳ, chúng diễn ra theo một cách rất hiển nhiên và logic. Như thể đó là chuyện bình thường đến nỗi tụi mình chẳng thèm để ý và đoái hoài tới, cho đến khi có một khoảnh khắc nào đấy đột nhiên tụi mình nhận ra những điều tuyệt vời nằm trong đấy. Bất giác thích thú lạ kỳ. Đúng là chuyện gì đến sẽ đến mà nhỉ.
Đi một mình làm gì có bạn đường để mà trò chuyện, chỉ có trò chuyện với bản thân thôi. Nãy giờ là những gì bản thân mình trò chuyện trên những hành trình ngày ấy, còn bạn thì sao, tụi mình có giống nhau không ?
P/S: Dù sao đi nữa, viết tới đây nhớ tới quảng cáo Kotex luôn có một câu làm mình thích quá chừng “Con gái dám làm điều phi thường”. Whoohoo!!
Happy woman day!

Ah, có ai thấy có cái gì lấp lánh kia không?