Những cô bé trùm khăn Hijab

Nhắc đến Malaysia, có lẽ xuất hiện ngay trong đầu tụi mình là thủ đô Kuala Lumpur với toà tháp đôi Petronas tráng lệ, quảng trường Merdeka với những toà nhà mang hơi thở kiến trúc từ bắc Ấn, nơi khai sinh ra nước Malaysia độc lập, hay đảo Penang với danh hiệu thủ đô ẩm thực của Đông Nam Á, dễ làm xiêu lòng thực khách tứ phương… Ấy thế nào Perlis là nơi lần đầu tiên mình đặt chân đến Malaysia – một tiểu bang không có điều gì đặc biệt nhất ngoài chuyện … nhỏ nhất trên bản đồ địa lý ở đất nước mà đạo Hồi được coi là quốc giáo này.

Từ lúc bắt đầu, mình đã luôn cho đó là cái duyên. Một trong 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ có câu như thế này “Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra”.
Điều này muốn ám chỉ rằng những gì đã xảy ra trong cuộc đời chúng ta chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra, chúng giúp ta có thêm bài học ở trường đời. “Bất kỳ tình huống nào mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí ngay cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta”.
Vậy nên mình vẫn luôn tin rằng: mọi thứ diễn ra theo cơ duyên này duyên kia đều có lý do và chắc chắc có điều gì đó đang đợi mình phía trước. Cố gắng bỏ qua những nỗi sợ hãi, lo lắng của một đứa lần đầu ngơ ngác ra thế giới, mình đã đi với tâm trí tò mò như thế. Trong đầu lẩm nhẩm câu nói trong bộ phim mới xem “Be brave, be kind and the magic will come”.
Và cho đến tận bây giờ khi ngồi viết lại những dòng này, mình có thể dần nhận ra rằng ngày ấy diễn ra để trở thành chất xúc tác cho những sự kiện sau này. Để rồi dần hình thành như một thước phim với các tình tiết tưởng chừng rời rạc nhưng lại được liên kết chặt chẽ. Thiệt làm con người ta luôn thấy phấn khích, sao mà thú vị thế cơ chứ!

Mình đến Mak Teh vào một buổi sáng tuần đầu tháng 6, là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình và không đủ điều kiện để chăm sóc. Những cô bé ở đây luôn mang một câu chuyện buồn, và đó sẽ là vết sẹo lòng chẳng thể nào xóa được. Mình hiểu và cũng buồn thay. Về mặt tình cảm thì thật sự thiếu thốn và mất mát, thế nên mình có thể thấy tụi nhỏ được hỗ trợ về mặt vật chất rất nhiều từ các tổ chức trong vùng. Tất tần tật mọi thứ từ quần áo đến sách vở, đồ ăn thức uống và những phong lì xì những dịp đặc biệt. Nhưng mình tự hỏi, liệu tụi nhỏ có thấy vơi đi phần nào? Khi có đêm mình chợt thấy Fatin ngồi khóc trước hiên và mếu máo rằng “Em nhớ mẹ”.

Mak Teh có cả thảy chỉ chừng 14-15 đứa, chiều chiều mình đứng lớp là một hỗn hợp từ 10 đến 17 tuổi. Bởi vậy cái khó là phải nghĩ buổi học nên học gì để có thể phù hợp với mọi lứa tuổi. Những đứa bé mang đôi mắt của niềm khao khát muốn biết về thế giới ngoài kia thú vị và nhiều màu sắc đến như thế nào, ấy là khi đôi mắt chúng ánh lên sự tò mò “Kak Phú ơi,  Việt Nam như thế nào ạ?”, rồi ngơ ngác tròn mắt khi mình chỉ cho tụi nhỏ xem những thắng cảnh Việt Nam “Nhìn đẹp quá, Kak Phú nhỉ”.

DSC02073
Cùng nhau đi mua hambuger này
20160613_182459
Cả trường xúng xính Baju Kurung đi trẩy hội

Tuần đầu là sự bẽn lẽn, thời gian ngốn mất một tuần để tụi nhỏ làm quen với sự hiện diện của mình. Để có thể thoải mái bập bẹ với nhau bằng vài từ tiếng anh, và sau này thì còn có trò trêu chọc mình bằng cách bắn luôn một tràng tiếng Malay, để mình phải đú đớ mấy giây rồi cả đám cười hỉ hả với nhau.
Aisha là cô bé học giỏi và thông minh nhất lớp, luôn khiến mình bất ngờ thấy rằng dưới chiếc khăn trùm hijab kia là một cô bé cực kỳ tinh nghịch, tính cách mạnh mẽ như con trai và bộ mặt rất chi là nghiêm túc mỗi lần chăm chú học bài. Có những buổi tối mình và Kak Wa đứng ngoài thư viện dòm vào ngó coi tụi nhỏ làm gì, trong khi đám bạn ồn ào nô đùa xung quanh bao nhiêu thì Aisha càng tập trung bấy nhiêu. Cuối năm hỏi sao không nhận danh hiệu học sinh giỏi nhất khối cơ chứ, ghê chưa 😀

Maira học giỏi không kém, với tính cách cực kỳ hài hước và luôn là chuyên gia phát ngôn gây cười trong lớp. Em ấy cùng Aisha được chọn tham gia một kỳ thi học sinh giỏi trong trường. Maira hay hỏi, hay than chẳng hiểu cái này hay cái kia. Nhưng chỉ cần giảng lại một chút thôi là lại làm ngon ơ. Maira khiến mình hài lòng vì độ chăm chỉ của em ấy, không chỉ học mà còn cả giúp việc lặt vặt ở trường nữa đấy nhé! Hay hỏi, hay làm, cứ thế tiến lên, Maira nhỉ!

Taisha là một cô bé hát cực kỳ hay, giọng em ấy trong và cao đến nỗi lần đầu nghe mình nổi hết cả da gà. Bắn rap tiếng anh y chang như clip, nói tiếng anh chưa rành nhưng hát tiếng anh lại cực kỳ mượt, vừa hát nghêu ngao vừa biểu diễn cup song. Dù cho cứ rụt rè, ngại ngùng, chỉ sau mấy phát động viên từ đám bạn là Taisha có thể hát tự tin. Mình có thể cảm nhận được em ấy thích hát đến nhường nào trong từng giai điệu em ấy cất lên. Trong veo và cao vút.

Đấy chỉ là một vài cái tên điển hình, nhưng phải công nhận một điều rằng mỗi cô bé ở đây đều mang một màu sắc cá nhân mình chẳng thể nào quên được. Balquis ngoan ngoãn, nhỏ nhắn hay thích giúp đỡ, chị cả Wani chăm sóc mấy đứa em rất ra dáng chị đại. Ijah mập ú luôn biết quan tâm cảm xúc của người khác và cực kỳ biết cách an ủi ai đó khi buồn. Sarah chăm chỉ với mục tiêu của mình, là chị cả thứ hai nên Sarah luôn tự ý thức về việc làm gương cho mấy nhóc em noi theo… cứ mỗi cá nhân ấy là một màu sắc đặc biệt. Giống như làm sao mình có thể lẫn lộn được giữa hồng và xanh, giữa cam và vàng vậy. Mỗi màu mỗi sắc, tụi nhỏ là một bức tranh thật rực rỡ.

Đi ngoài đường luôn mang trên đầu những chiếc khăn hijap, bao nhiêu sự tự nhiên vô tư trẻ con ấy được thay bằng những đức tính một nền văn hoá tôn giáo bao đời cắm rễ ăn sâu trong tâm trí. Lần đầu tiên nhìn thấy tụi nhỏ cởi bỏ chiếc khăn hijab ra, đứa nào cũng có một vệt rõ hai phần trắng và ngăm đen bởi phần khăn được che và phần tiếp xúc lâu ngày dưới ánh năng mặt trời. Vì dân ở đây không đeo khẩu trang nên gì cũng phơi mặt dưới nắng (1).  Tụi nhỏ thấy vệt ấy, cũng rủ rỉ to nhỏ những chuyện con gái làm sao bỏ cái vệt chia hai màu da đây, làm sao để trắng lên nhỉ, có đứa còn chạy lại nói hồn nhiên với mình rằng “Kak Phu I want my skin like you”. Đấy, con nít vẫn là con nít, vẫn thích được làm những gì chúng thấy thích và là con gái, chúng muốn làm những gì khiến chúng thấy xinh.

Có tối nọ rảnh rỗi sau khi kết thúc giờ học kinh Quran ở surau (2), Arina lại giường mình chơi. Nhìn mái tóc dài của em ấy khiến mình lại ngứa tay muốn… tết tóc. Mình hỏi Arina có muốn tết tóc không, em ấy còn chẳng biết tết tóc là gì nhưng vẫn ngoan ngoãn để mình ngồi tết thành bím dài. Làm xong thì thấy mặt Arina mỉm cười ra trò, chạy đi khoe với mấy đứa khác. Buổi chiều ngày sau cả đám tan học về, ngồi quanh giường mình đòi tết tóc. Ây da, một cảm giác gì ấy lại len lỏi trong mình, sao mà thương tụi nhỏ thế không biết. Tết tóc xong có đẹp đến thế nào, chúng có thích đến thế nào thì lát sau thôi cũng phải tháo ra hoặc là tiếp tục trùm chiếc khăn hijab. Nào có được như con gái Việt Nam tụi mình có thể thoải mái với đủ kiểu tóc xinh lung linh. Lúc cột, lúc xoã, lúc xoăn lọn bồng bềnh? Nhìn cái lúc tụi nhỏ chạy đi soi gương, bụm miệng cười hi hí rồi dăm ba phút lại gỡ ra lo đi quấn khăn. Mình chỉ biết cười. Thấy thương.

Sao em gỡ ra? Thấy thích thế mà.
Tại giờ em quấn khăn hijab rồi thì không để được đâu.

Ấn tượng với mình về những đứa trẻ Mak Teh là như thế, còn đó những niềm vui trẻ con đang muốn nghịch đùa, còn đó nhưng vô tư đang muốn rong chơi. Dường như mọi điều ấy chỉ xảy ra khi ở trong khuôn trường Mak Teh, nơi tụi nhỏ coi như ngôi nhà thứ 2 và bạn bè nay đã trở thành chị em thân thương. Có khi một ngày nào đó mình lại thêm lần nữa quay về, tụi mình lại cùng ngồi trước hiên nô đùa tám dóc, lôi ba bịch bánh kẹo ngồi nhâm nhi và ngắm bầy khỉ chạy vào trường đu lủng lẳng trên cây. Vui ghê!


(1) Ở Perlis người dân không đeo khẩu trang như Việt Nam mình, có lần mình vô tư đeo khẩu trang với hoạ tiết vải hoa lá hẹ, đi từ đầu đường đến cuối ngõ, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm mang đầy dấu chấm hỏi. Ôi thôi kệ, nắng quá!
Một điều nữa, dòng Hồi giáo Sunni là dòng chính thức và hợp pháp ở Malaysia. Phụ nữ ở đây thường trùm khăn hijab từ đầu tới ngực và vẫn để lộ khuôn mặt, không phải che mặt như một số nhánh đạo Hồi khác ở các nước Trung Đông.

(2) Surau: phòng cầu nguyện của người đạo Hồi, phòng sẽ luôn trải thảm để các tín đồ quỳ lạy cầu nguyện. Góc phòng sẽ có khu vực rửa chân tay mặt mũi sạch sẽ trước khi thực hiện cầu nguyện.

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑