Blog thân mến,
Dạo này tụi nhỏ ở MakTeh bắt đầu chơi Instagram, so với hai năm về trước thì đây đúng là tiến bộ hơn hẳn. Cũng phải, tụi nhỏ đã đủ lớn hơn để được sử dụng điện thoại cơ mà. Từ FB link tới instagram, lần này thế giới công nghệ vẫn phát huy tốt vai trò của nó, đó chính là kết nối. Rất vui, vì không còn những lần đợi đến kỳ nghỉ mới có thể mượn điện thoại ba, mẹ nhắn cho mình rằng “Kak Phu, What are you doing?” Mà giờ thì có thể nhắn lúc nào cũng được, thích ghê!

Ngày ấy, mình sống cùng với những con người theo đạo Hồi, một ngày của mọi người làm mình nhớ tới quyển sách “Ăn, Cầu nguyện, Yêu”. Mỗi ngày mình đều hỏi chị Kak Wa sẽ làm gì, nếu không phải làm việc lặt vặt ở NGO, cầu nguyện thì sẽ là “Chị không biết”, thế nên mình hay rủ chị đi đâu hoặc làm gì đó. Cuộc sống ở đây cứ trôi qua những tháng ngày bình yên và lặng lẽ như thế.
Có lẽ vì thế, nên cho dù chị Kak Wa có gần 30 tuổi rồi đi chăng nữa, nhưng tâm hồn vẫn như 20 vậy. Vẫn thích đùa nghịch với mèo, thích những thứ màu sắc sặc sỡ, uống Milo*, hình dán ô tô hay những thứ theo kiểu dễ thương. Cũng có lẽ vì không tiếp xúc với mọi thứ bên ngoài nhiều, nên tâm hồn vẫn vô tư thế thôi, và tuổi tác cũng chẳng nói lên điều gì cả. Mọi người ở đây vẫn vui vì những điều đơn giản, vẫn hạnh phúc vì những điều bình dị, với họ, vậy là được rồi. Và tất nhiên, cầu nguyện luôn là một phần hết sức thiêng liêng trong suốt cuộc đời họ, từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi.
Chị Kak Wa đã cho mình xem bức hình khi một người đạo Hồi chết sẽ như thế nào, nhìn thật buồn. Chị ấy vẫn có thể nói rất nhẹ nhàng “Khi chị chết đi, thì sẽ như thế này này”… Mình đã nói rằng mình không thích nghe, nhưng chị cũng rất bình thản đáp “Ai rồi cũng vậy mà”… Chị kể cho mình câu chuyện khi một linh hồn Muslim sẽ như thế nào khi họ qua thế giới kia, mình không thể nào hiểu hết ý nghĩa trong từng lời chị ấy nói. Có lẽ do mình không phải Muslim, nhưng có một điều mình vẫn nhớ rất rõ, đó là những gì chúng ta làm ở thế giới này, chúng ta sẽ nhận được điều ấy ở thế giới kia. Vẫn là định lý xoay quanh câu chuyện nhân quả, mà sao cách chị nhìn với cái chết thật nhẹ nhàng đến thế?
Con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu. Chả có ai tốt hoàn toàn bao giờ cả (trừ một số ít ngoại lệ thì mình không biết). Khi người Muslim chết, theo mình hiểu thì có một cây cầu nhỏ bắc ngang hoả ngục. Linh hồn họ sẽ phải đi trên thanh gỗ đó, nếu ai làm việc xấu nhiều hơn, họ không thể thấy cây cầu đó và rơi xuống chảo lửa. Còn những ai làm việc tốt, họ có thể đi và lên cao hơn nữa. Kak Wa với mình là một người tốt, cực kì tốt. Mặc dù Kak Wa nói rằng, con người chị ấy trước đây, trước khi chị ấy đến Mak Teh làm việc, là một người không tốt. Mình không biết, nhưng mình tin, Kak Wa sẽ đi được trên cây cầu đó thôi.
Tối hôm ấy, chị Kak Wa đã khóc.
Sau này khi về VN và đọc nhiều hơn một chút, mình mới biết rằng cái cách người Muslim nhìn với chuyện sinh tử, đó chính là đối mặt và chấp nhận sự thật, luôn sẵn sàng chuẩn bị với cái chết của mình, người thân hay mọi người xung quanh. Bởi vậy hỏi sao Kak Wa có thể nói với mình như thế.
Những buổi như thế không còn nhiều nữa, nhất là khi mỗi người một nơi. Nên mình luôn trân trọng nó trong từng khoảnh khắc. Khi Kak Wa kể về những cuốn sách dành cho người đạo hồi trong văn phòng, Kak Wa đã nói “I just talk with you, because I love you”. Đối với mình, cái cảm giác tuyệt vời giữa mình với Kak Wa, sự khác nhau giữa hai tôn giáo, sự khác nhau giữa ngôn ngữ. Kak Wa không biết nhiều tiếng anh, nhưng tụi mình vẫn có thể nói chuyện một các dễ dàng và nhiều đến thế. Mình cảm nhận, đó là sức mạnh của sự đồng điệu trong tâm hồn.
…
Con đường trải dài về Mak Teh nằm ngay dưới chân núi, mình thích đi bộ trên con đường này, nhẹ nhàng và yên bình đến lạ. Không tấp nập vồn vã, ồn ào và xô bồ như thành phố. Sừng sững trước mắt là một ngọn núi xanh rờn, thẳm sâu trong đấy là tiếng chim, tiếng khỉ và cả đại bàng. Còn những cánh đồng như được ướp nắng cứ để những chú vịt thỏa mình tắm vẫy vùng. Ở đây mình đã thấy đại bàng rồi đấy, sải rộng cánh bay cùng tự do. À, có lẽ hai chữ tự do ấy, chính cái cảm giác ấy, lòng mình nhẹ tênh chẳng một vướng bận, thật thích. Mỗi chiều đi trên con đường này, ngắm hoàng hôn và tự do chạy nhảy khắp đường, còn gì tuyệt vời hơn thế. I’m FREEEEEEEE !!!

Mình và chị Kak Wa đều thích đi trên con đường này, chị dẫn mình đi khám phá hết ngõ ngách quanh đây, cùng mình tám tít rôm rả. Hùa nhau chạy về cho kịp giờ ăn ngày Ramadan. Cười khoái chí thách nhau xem ai cất đồ xong trước, và thở phì phò khi tới phòng ăn, đến nỗi chị Kak Kom và anh Abang Musa chỉ biết nhìn mình cười hiền thôi. Vậy đấy, những gì chân chất trên những khuôn mặt ấy, quá đỗi hiền lành và thân thương.
Buổi sáng tụi nhỏ đều đến trường học, mình thường tranh thủ giúp mọi người vụn vặt và chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Sáng ấy, chị Kak Wa được tặng một bao gạo 10kg. Hỏi rằng mình có muốn về nhà chị ấy không? Vì chị ấy muốn đem gạo tặng mẹ. Mình liền hỏi
– Nhà chị ở đâu?
– Ngọn núi kia kìa!
Mình đã trố mắt khi chị chỉ ngọn núi đằng ấy. Ở Perlis, địa hình ở đây rất dễ nhìn thấy những ngọn núi trùng điệp, dường như có vẻ rất gần nhưng thực chất là xa lắm đấy. Với cái tính bị hấp dẫn bởi những thứ mới, mình đã đồng ý đi ngay tắp lự. Chị Kak Wa thích đi bộ, mình cũng thế. Vì khi đi bộ tụi mình có thể thả mình vào xung quanh hay chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Những câu chuyện vụn vặt không đầu không đuôi, về sở thích, về mọi thứ trên đời có thể nói ra. Hai chị em đi bộ, thay phiên nhau vác theo bao gạo muốn mỏi nhừ cả đôi tay. Gần 3 giờ đồng hồ đi bộ dưới cái nắng ẩm đặc trưng ở quốc gia khí hậu xích đạo này, thiệt muốn làm con người ta muốn chảy ào xuống tắm sông ngay trước mặt, hay muốn ngồi phịch xuống ngâm chân trong con mương mát rượi đang chạy len lỏi qua mớ cỏ dại bên đường. Áo trong áo ngoài của mình đều toát lên một mùi đặc trưng: mùi mồ hôi. Ướt nhẹp.

-Chị Kak Wa à, khi nào chúng ta tới nơi?
-Chút nữa thôi, nãy giờ mới có được một nửa à.
…
Ahihi…
Ấy thế mà cả hai chị em vẫn xách được hết bao gạo trên con đường đầy nắng ấy. Dù mỏi thế nào, nóng thế nào hai chị em vẫn chai lỳ để về nhà. Đó là lần đầu mình đến nhà gia đình người đạo Hồi. Nhà chị Kak Wa bị lấp trong một con ngõ và bao quanh bởi những hàng rào cỏ và cây cối. Không khi mát hẳn ngay từ lúc mình bước ngoặt vô đây. Cứ như được quay về ngày xưa trong lành vậy. Ba mẹ chị Kak Wa không biết nói tiếng anh, mình thì dùng vài từ đơn giản mọi người trong trường dạy để nói chuyện với bác í. Cái cách bác đẩy thức ăn về phía mình ra ý ăn thêm làm mình thấy nhớ mẹ kinh khủng. Tình người ấm áp quá thể mà.
Đi qua quãng đường cách hai ngọn núi ấy, tuy xa nhưng mình đã đến gần hơn với gia đình chị Kak Wa. Đến gần hơn với nhưng con người đạo Hồi mà trước đây mình chưa từng được gặp gỡ . Mình thích cái cảm giác ngôn ngữ không phải là rào cản. Chỉ những từ ngữ đơn giản nhưng vẫn có thể hiểu ý nhau được tất cả mọi thứ. Đó chính là sự đồng điệu trong tâm hồn, mà khi chúng ta gặp được ai đó như thế, đều là một món quà thật đặc biệt. Nó không phải là vấn đề tôn giáo hay ngôn ngữ, mà nó là ở bên trong mỗi người. Giống như một câu nói trong cuốn sách mình từng đọc “Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim”.

Cảm ơn chị Kak Wa đã cùng mình đi bộ, và dẫn mình đi khám phá mọi thứ xung quanh :”>
Cảm ơn mọi người ở NGO luôn tốt với mình, luôn để những món ngon gần mình, và cứ dặn mình ăn hoài thôi :”)
Cảm ơn vì mỗi chuyến đi đều cho mình thấy một chân trời mới :”)
Đối với mỗi người, mỗi chuyến đi sẽ có cái này cái kia. Quan trọng là mình nhìn nó với góc nhìn như thế nào thôi. Vui hay chán, buồn hay thất vọng, đều cho mình quyết định cả, liệu bạn có nhìn ra điểm sáng trong đó không mà thôi…
Với mình, dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn thấy rất tuyệt vời, những nơi mình đi, những con người mình gặp… Đừng chỉ nhìn và nói, hãy trải nghiệm và cảm nhận. Mình tin mỗi người đều sẽ có những trải nghiệm riêng theo chất riêng trong bản thân họ. Chúng đều đặc biệt theo những cách khác nhau. Hãy cứ là chính mình trên những con đường ấy, vũ trụ sẽ rất biết cách sắp xếp để chúng ta gặp nhau.
Thật vui khi chúng mình được gặp nhau! Nhỉ!
*Ở Malaysia, milo như một thức uống phổ biến y như Sài gòn có trà tranh chém gió ấy. Gần như trong mọi menu tại các cửa hàng đồ ăn thức uống, Milo đều xuất hiện. Bởi thế Malaysia là quốc gia có lượng tiêu thu Milo nhiều nhất trên thế giới luôn đấy nha. Lần đầu mình mua một bịch milo chỉ với 10k, muốn té ngửa vì bịch bự quá, với cái đứa ham ăn như mình thì điểm 10 cho chất lượng, haha.