Blog thân mến,
Mình rất thích chụp hình, vì khi được xem những bức hình có cảm xúc, chúng biết nói. Ấy là khi mình nhìn tấm hình chụp chiếc bánh kem được phủ lớp socola sóng sánh ngập tràn khắp bề mặt bánh, những quả dâu đỏ mọng lấp lánh ươn ướt vì một lớp jelly mỏng tang được phết lên nhẹ nhàng. Mình thấy thèm.
Ấy là khi mình ngắm tấm hình đứa con nít có đôi mắt trong veo tròn xoe ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vô que kem nhựa trong tủ kiếng. Ngón tay múp míp của nó đang được mút ngon lành trong cái miệng chúm chím cưng ơi là cưng. Chắc đang tưởng là kem thiệt đó mà. Mình thấy cuộc đời thật đáng yêu.
…
Đấy, vậy nên mình thích chụp hình. Mình không giỏi chụp, nhưng mình thích đi bắt khoảnh khắc. Chính vì khoảnh khắc nên càng khó bắt, chúng chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, có khi vừa chớp mắt đã biến mất tiêu rồi.
Ngày ấy hồi ở Nhật, mình may mắn được bác Yoshida san truyền cho niềm yêu thích với máy ảnh. Bác thích chụp ảnh, thích đến độ mình có thể thấy niềm yêu thích của bác như thế nào với máy ảnh. Ở nhà hay ở công ty, đều được trang trí trên kệ bằng những chiếc máy ảnh đủ loại và đủ tuổi, có cái từ rất lâu, nhìn xuyên qua ống kính ấy mọi thứ sẽ bị đảo ngược hay qua lớp kính ấy mọi thứ chuyển sang hình ảnh trắng đen với các vệt xước cũ kỹ mà tụi mình vẫn hay nhìn thấy trên những bộ phim những năm 80 ấy. Lúc ấy mình thấy máy ảnh thật ngộ mà cũng thật hay. Những ngày đầu mình chụp theo bản năng, bức xấu bức tạm được. Ấy vậy, bác mua về cả một lô 4,5 quyển về camera thả vô mình để tự mày mò và phán một câu xanh rờn rằng “Cháu không thể hiểu hết tiếng Nhật nhưng có thể hiểu được hình ảnh mà”. Đó là lúc mình nhận ra, bức ảnh biết nói.
Mình thích, nhưng chưa có bao giờ thật sự tìm hiểu sâu về nó. Khoảng thời gian ấy, hai bác cháu hay rủ nhau đi chụp ảnh, máy ảnh không thể nào thiếu trong balo của mình. Có hôm chỉ để muốn dạy mình một kỹ năng mới, bác chở mình lên trung tâm Nagoya 10h đêm, đứng ngay ngã tư giao lộ đông đúc xe cộ ấy, trong cái lạnh còn đọng lại của những ngày tháng 4. Bác hướng dẫn mình xong ngồi nhâm nhi li cà phê nóng ngồi bên bệ cỏ, còn mình đứng lia máy thích thú học kỹ thuật mới của máy ảnh. Thì ra còn có thể chụp được như vầy, hay ghê!

Có những chuyến bác lên Tokyo công tác, hai bác cháu không đi xe buýt từ trạm shinkansen về chung cư mà chọn đi bộ để chụp những thứ hay ho trên đường. Những ngóc ngách cũng vì cái tính tò mò mà rẽ vào vô tư lự. Mọi thứ xung quanh tự nhiên thấy thật mới mẻ mà gần gũi. Ngồi trên ô tô, tàu điện, bước đi vội vã sao mà thấy được? Đấy, thấy đời lại thêm dễ thương biết bao. Mình chợt nhớ lại thời còn mê tít báo Trà sữa tâm hồn với câu trích dẫn luôn có trên mỗi tấm bìa “Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn”. Ờ, ấy vậy đôi lúc mình lại bỏ quên những thứ ấy, mải miết chạy theo thời cuộc mà bỏ rơi những thứ bình dị quanh mình, có khi ngay cả bên cạnh cũng không thèm để ý. Chậc chậc!



Hay những buổi sáng tinh mơ, những buổi chiều hoàng hôn trên biển Ishe shima ngồi chờ cá cắn câu và pháo hoa ngày hè lùng bùng rực rỡ trên bầu trời, mình đều nhờ máy ảnh giữ giúp kỷ niệm. Bây giờ những kỷ niệm ấy vẫn rõ trong mình, nhưng vài năm nữa thì nó sẽ vơi ít nhiều ai biết được. Chụp lại chúng cũng là cách mình trân trọng những ký ức, giữa mình và mọi người xung quanh. Lật nhanh thì sẽ thành một cuốn phim cuộc đời mà mình là diễn viên chính ấy, toẹt vời nhỉ!
Bác Yoshida san dạy mình về chuyện giao tiếp, kết nối với mọi người xung quanh qua máy ảnh. Mình là một đứa rất ngại tạo dáng trước mặt người lạ, chỉ có thân quen mới tí ta tí tởn bày đủ trò. Vì mình thấy không thoải mái với người không quen. Vậy nó có phải nằm ở câu chuyện giao tiếp? Hay vì tính cách mình?
Mình nhớ có lần được giao nhiệm vụ phải chụp hình mọi người ở GRIT! để làm cuốn catalogue. Sau khi kết thúc, cô Wada san đã nói với mình rằng Phú nói chuyện thoải mái nên cảm xúc cũng dễ ra hơn nè. Mình đã rất vui khi nghe cô nói vậy, thấy có động lực ghê gớm. Lại càng thích máy ảnh hơn, kiểu như có một cái cớ để đó thể kết nối với nhau vậy. Sau buổi ngày ấy, mình và mọi người đã gần hơn rất nhiều. Có lẽ ai trong chúng mình cũng muốn có những bức ảnh để lưu giữ những gì ở hiện tại và sắp thành của quá khứ, là khi tụi mình còn trẻ mà sau này trên khuôn mặt ấy sẽ có thêm những nếp nhăn, là khi tụi mình còn mặc những bộ đồ mèo Hello Kitty mà sau này sẽ thành những bộ đồ bà ba không biết chừng =)). Để rồi sau này nhìn ngắm lại chúng, tụi mình lại có thể cảm thấy trẻ hơn lần nữa, ít nhất là trong tâm hồn. Mỉm cười và thốt lên rằng “Ngày xưa mình hai lúa ghê” “Ô, mình cũng có lúc cool ngầu vầy nè”…
Cảm ơn bác Yoshida san vì đã dạy mình theo những cách rất riêng :”>
P/S: Mình đang lưu chúng trong đây, nếu bạn cũng yêu thích máy ảnh hãy chia sẻ những bức hình của mình và kể những câu chuyện về chúng nha, mình rất muốn xem đấy!
https://www.behance.net/dangkimdangphu (updating)